Một đêm nọ, tôi cùng em gái đói rã ruột nên trốn ra mảnh đất phía sau nhà, mệt nhọc lật mặt đất lên để tìm những rễ cỏ non mà ăn tạm.
Những rễ còn chưa nhú hẳn khỏi mặt đất, vị ngọt và nước ép trong đó thơm ngọt đến lạ, chỉ có mấy ngày này tôi và em mới được hưởng thứ "xa xỉ" đó.
Sau khi qua Thanh Minh, g.i.ế.c gà m.á.u xong, cả khu đất làng sẽ nhuộm đỏ, những rễ ấy sẽ không còn ngọt nữa, thay vào đó là mùi tanh kinh khủng của máu.
Đang lom khom cào bới thì từ trong nhà, cha tôi bỗng phát ra một tiếng động lạ.
"Cục tác cục tác, ò… ó… o…" giống y như tiếng gà hoảng sợ.
Tôi giật nảy mình, vội kéo tay em gái chạy về nhà.
Nếu cha tôi biết hai đứa chúng tôi nửa đêm còn lóc cóc ra đào rễ cỏ ăn, có khi lại bị ăn đòn.
Đen đủi thay, khi chúng tôi đang chạy vội vào nhà lại va ngay vào cha tôi đang hốt hoảng chạy ra.
Cả người tôi căng cứng, vội kéo em gái lùi xuống sau lưng.
Tôi do dự mãi mới dám lấy hết can đảm hỏi:
"Cha… cha sao vậy?"
Nhưng cha tôi không thèm trả lời.
Ông ta ôm đầu, quỳ sụp xuống, lẩm bẩm:
"Hết rồi… hết rồi, xong thật rồi!"
Bây giờ ông ta trần như nhộng, trên lưng lộ rõ mấy vết như bị mổ, như bị mỏ gà chọc.
Em gái tôi rụt rè kéo áo tôi.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, vòng qua cha, lẳng lặng lách vào trong nhà, cha tôi chẳng ngăn cản gì.
Chúng tôi vội bước nhanh hơn.
Đúng lúc đó, mẹ kế lao ra khỏi nhà.
Cổ bà vẫn phát ra tiếng cục cục cục, mặt lại ướt đẫm nước mắt.
Bà ta loạng choạng bước tới bên cạnh cha tôi: