Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Âm Mưu Biến Em Gái Thành Gà Máu

Cha tôi chỉ biết ôm đầu, miệng lẩm bẩm không ngừng:

"Xong rồi… lần này thật sự xong rồi…"

Nhìn hai thân thể trần truồng trước mắt, trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ.

Tôi hiểu ra rồi!

Lễ tế gà m.á.u của làng không thể tùy tiện dùng bất kỳ ai, điều quan trọng nhất chính là phải tế trinh nữ chưa từng thất thân.

Nếu đem một người phụ nữ đã thất thân ra cúng cho tổ tiên, thì coi như là bất kính, đó là điều cấm kỵ tuyệt đối.

Ấy vậy mà mẹ kế lại oán hận chuyện cha tôi không động đến bà ta, ngày nào cũng mơ tưởng sinh cho ông ta một đứa con, rồi quét tôi và em gái ra đường.

Đêm nay, hẳn là bà ta đã cho cha tôi uống thuốc k.í.c.h d.ụ.c gì đó.

Cha tôi không kìm nén nổi, cùng bà ta lăn giường.

Giờ thì trinh tiết mất rồi, mẹ kế chẳng còn tư cách làm gà m.á.u nữa.

Mà nuôi gà m.á.u lại là chuyện quan trọng nhất trong làng. Nếu hỏng bét, e rằng cha tôi cũng chẳng còn chỗ đứng.

Cả một đêm, cha tôi ngồi thụp ngoài sân, không nói một lời.

Tôi cũng chẳng chợp mắt, dán mắt qua khe cửa nhìn động tĩnh.

Sáng sớm hôm sau, tôi thấy cha châm một điếu thuốc, rít một hơi dài đến nửa điếu, rồi phả ra một làn khói mờ.

Ánh mắt như thể đã quyết định điều gì, cha tôi sải bước đi ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, trưởng làng cùng mấy bô lão đức cao vọng trọng đã theo cha tôi bước vào sân.

"Nhị Nha!"

Cha tôi gọi lớn vào nhà.

Em gái tôi chẳng hiểu chuyện gì, ngây ngô bước ra.

Mấy ông già kia lập tức đảo mắt soi xét kỹ lưỡng.

"Không được, không được, gầy nhẳng thế kia thì lấy đâu ra máu?"

"Đúng vậy, khô quắt thế này, hóa trang thành gà cũng chẳng giống. Sao so được với vợ anh, tiếng gáy tiếng cục cục y như thật."

Một đám người bình phẩm thẳng thừng về em gái, tim tôi như rơi tõm xuống vực.

Hỏng rồi! Cha tôi định biến em gái thành gà máu!

Cha tôi lập tức gật gù, cúi đầu khúm núm:

"Còn mấy ngày nữa mới đến Thanh Minh, cứ cho nó ăn bồi dưỡng thêm, biết đâu sẽ lớn ra. Dùng chính m.á.u dòng dõi trong làng mà tế tổ, tổ tiên hẳn càng hài lòng."

"Tôi đảm bảo, đến hôm đó, Nhị Nha sẽ kêu còn giống gà hơn cả bà nhà tôi!"

Trưởng làng bán tín bán nghi:

"Thôi thì cứ thử đi. Nhưng tôi nói trước, nếu đến Thanh Minh mà nó vẫn gầy gò thế này, thì vẫn phải dùng vợ anh đấy."

Cha tôi vội vàng gật đầu:

"Đương nhiên, đương nhiên, chúng ta chuẩn bị hai cách cho chắc."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận