Vài phút sau, giọng trưởng làng trên tế đàn vang lên đầy ngờ vực:
"Sao m.á.u không chảy xuống được?"
Cả làng ồn ào bàn tán.
Chú Ba hắng giọng, nghiêm mặt quát:
"Rốt cuộc là chuyện gì? Ai đã làm tổ tiên phật ý, đứng ra mà tạ tội với tổ tiên đi!"
Cả không gian im bặt.
"Bây giờ còn đứng ra thì còn kịp, chúng tôi sẽ cùng nhau xin tổ tiên nương tay cho. Nếu bây giờ không chịu nhận, đến khi tổ tiên truy tới thì đừng trách chúng tôi vô tâm!"
Chú Ba tiếp tục dọa nạt.
Chẳng bao lâu sau, giọng cha tôi run run vang lên:
"Có phải vì… con gà m.á.u này đã… đã cùng tôi có quan hệ vợ chồng không…?"
"Gì cơ?!"
Tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi.
Trưởng làng nổi giận mắng:
"Tao thấy mày bị mê muội rồi, dám động đến gà tế tổ sao?"
Cha tôi nghe cũng lúng túng:
"Tôi không phải cố ý! Tôi bị cô ta chuốc thuốc, tôi không kìm được, mới thành thế này!"
"Được rồi!"
Chú Ba bước ra ổn định tình hình.
"Giờ thì mau quỳ lạy tổ tiên, van xin tổ tiên tha thứ cho anh!"
"Ừ, ừ, được!"
Tiếng mấy cái kính lạy vang lên rầm rầm trên tế đàn, tôi còn cảm thấy cả mặt đất rung theo.
Lúc này tôi càng không dám buông tay đang đỡ tấm ni-lông.