Dòng m.á.u đặc quánh rỉ ra rồi lại bị tôi chặn lại, ngoài kia có tiếng thở dài thất vọng.
Chú ba thở dài: "Thôi được, thôi được, nếu tổ tiên không chịu tha thì tôi cũng đành bó tay."
Cha tôi thút thít: "Ý ông là sao? Ông đã nói nếu tôi thừa nhận thì mọi người sẽ giúp tôi mà!"
Chú ba không vui mắng: "Tôi muốn giúp cũng phải có ý tổ tiên kia mới được! Nhìn xem, m.á.u gà này không chảy xuống chút nào!"
"Á!"
Lại có tiếng kêu thất thanh bên ngoài.
"Động rồi! Động rồi!"
"Động gì?"
"Gà! Gà kìa, bụng nó… nó động!"
"Tổ tiên hiện linh rồi!"
Chương 11
Tiếng cục cục của mẹ kế vọng lên bên trên, em tôi sợ đến bật khóc.
Con "gà máu" tưởng đã c.h.ế.t lâu nay bỗng sống lại, tiếng phụ nữ khóc than lại vang lên trong khuôn viên tế đàn.
Cảnh tượng khiến dân làng hoảng loạn, chẳng ai còn để ý tới lễ nghi hay không nữa.
Tiếng cục cục trên đầu vẫn không dứt, em gái bấu chặt lấy cánh tay tôi vì sợ.
"Bây giờ mình phải làm sao? Chúng ta có c.h.ế.t không?"- Em gái thì thầm.
Ban đầu tôi tính lợi dụng lòng mê tín của dân làng, để họ tưởng tổ tiên không nhận m.á.u gà nên bắt cha tôi quỳ xuống trước tượng mà tạ tội.
Một khi cha tôi nhắc đến em gái, tôi sẽ làm ầm lên, bắt cả làng biết rằng em gái là người được tổ tiên che chở.
Nhờ vậy, khi lễ xong, tôi có thể đưa em gái về nhà với cái danh được tổ tiên phù hộ, em gái chắc chắn có đường sống.
Nhưng tôi đâu ngờ mẹ kế lại bỗng sống dậy.
Điều đó phá vỡ mọi toan tính của tôi.
Nếu quay lại làng bây giờ, dân làng sợ hãi và phẫn nộ sẽ trút mũi giáo lên em gái, một đứa vô lực không thể chống cự.
Khi đó tôi sẽ không thể bảo vệ em gái nữa.