Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Hầu Phủ Chủ Động Cầu Thân

"Hơn nữa lai lịch cũng không nhỏ đâu ạ!" Tiểu Thúy dùng sức gật đầu hai cái, thần thần bí bí hạ thấp giọng.

Ta thì ra vẻ xem thường: "Xem ngươi kìa, như chưa thấy chuyện đời bao giờ ấy."

Nhưng….

Vị hôn phu thứ tư mà cha tìm cho ta, đúng là không phải dạng vừa!

Là đích tử của Đoan Dương trưởng công chúa đã mất cùng Nghĩa Vũ Hầu, là cháu ruột đằng ngoại của đương kim thánh thượng—là Tiểu Hầu gia chưa chắc đã có thể sống qua tuổi hai mươi.

Đây là cái cành cao có thể khiến Chu gia chúng ta xoay người biến thành hoàng thương, lại còn là Hầu phủ chủ động cầm thánh chỉ tứ hôn tới nữa, lẽ nào bọn họ không sợ ta tiễn Tiểu Hầu gia lên đường sớm hay sao?

2.

"Cha, cha nói xem rốt cuộc vì sao Hầu phủ nhìn trúng cái quái gì của nhà chúng ta nhỉ?" Ta suy đi nghĩ lại cũng không tài nào hiểu được, bèn triệu tập hội nghị gia đình trước khi xuất giá.

Người cha không đáng tin của ta còn đắc ý sờ cái bụng tròn vo của mình: "Có lẽ là cha già của con uy danh vang xa…"

Mấy di nương lập tức nhìn ông bằng đôi mắt lấp lánh như sao.

"Vậy cha gả qua đó là được rồi." Ta trợn trắng mắt, cắt ngang màn phu từ thiếp hiếu của bọn họ.

"Đừng giận con ơi, con yên tâm đi, cha chỉ có một nữ nhi bảo bối là con, cha còn bán con được à?" Ông dùng tay ra dấu, ném cho ta một ánh mắt biết nói, "Cha chuẩn bị cho con tưng đây của hồi môn này!"

"Con không có hứng với tiền….thêm tí nữa đi, giá cả ở kinh thành mắc lắm." Ta thở dài một cái, phiền não vô cùng, "Hơn nữa Tiểu Hầu gia yếu ớt ấy cũng là cái động tiêu tiền, nữ nhi gả qua đó còn phải ngày đêm hầu hạ hắn ta…"

Đợi chút, hầu hạ hắn?

Vậy thì đâu có đủ.

Ta kéo Tiểu Thúy một cái: "Thúy Nhi này, nhớ kỹ nhé tiểu thư nhà ngươi bây giờ bắt đầu yếu đuối không thể tự lo cho bản thân."

Tiểu Thúy ù ù cạc cạc: "Ủa, nhưng ngày nào tiểu thư cũng ăn ba bát cơm mỗi bữa, còn thêm bốn cái bánh, nhìn sao cũng không dính dáng gì với hai chữ yếu ớt mà?"

Thái độ của ta kiên quyết, cứ như vậy tới ngày thành thân, Tiểu Thúy biện luận với quản sự ma ma của Hầu phủ một phen, gắng nói rằng ta là kiểu người đi hai bước là ngất xỉu rồi.

Đến cuối cùng, trong sảnh chính ở Hầu phủ, một đám hoàng thân quốc thích, đệ tử thế gia, vây quanh hai con gà trống xem chúng nó bái đường thành thân.

Còn người yếu ớt không thể tự lo như ta, và vị đương sự bệnh tật không thể quá sức còn lại, đã sớm bị tống vào động phòng.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận