Menu
Mục lục Chương sau

Ta là Chu Giáp Giáp

Ta tên là Chu Giáp Giáp, là chữ Chu trong "Chu môn tửu nhục xú"* ấy.

*Một câu thơ của Đỗ Phủ, dịch nghĩa là "Cửa son rượu thịt ôi"

Người cũng như tên, cha ta là nhà giàu số một ở thành Cẩm Châu, vùng Cẩm Châu này chính là nơi giàu có nhất ngoại trừ kinh đô của cả Tề An Quốc này.

Nhưng cố tình nhà chúng ta lại làm buôn bán, xếp hạng bét nhất trong hàng sĩ, nông, công, thương, quả thật là thấp kém đến nỗi chỉ còn lại tiền.

Về phần hôn sự của ta, có diễn tả bằng một chữ "thảm" cũng không đủ.

Nói cho chuẩn thì có lẽ là ba vị hôn phu chưa vào cửa của ta còn thảm hơn.

Mối hôn sự đầu tiên cha ta định ra cho ta là nhi tử bảo bối duy nhất của nhà giàu nhất ở Tương Châu.

Hồi nhỏ chúng ta cũng từng gặp mặt mấy lần, bốn bỏ năm lên thì cũng tính là thanh mai trúc mã. Kết quả người ta sống khỏe mạnh đến năm mười sáu tuổi, trong thành đột nhiên bạo phát ôn dịch, nhà hắn còn chưa kịp chạy nạn thì người đã không còn nữa rồi.

Cha ta lúc ấy còn tiếc nuối lắc đầu, nói đứa trẻ đó không đủ phúc khí.

Về sau có lẽ ông cảm thấy hai nhà chúng ta đều giàu quá, cường cường thì khắc nhau, cho nên ông lại tìm ở đâu ra một thư sinh nghèo.

Ta còn nhớ trước khi người ta vào trường thi, cha ta vẻ mặt khấp khởi thảo luận với hắn sau khi trúng trạng nguyên thì phải như nào như nào, thậm chí còn ép ta tự mình nấu một bữa cơm cho hắn.

Kết quả hắn không đỗ, sau khi rớt bảng còn luẩn quẩn trong lòng, trực tiếp nhảy xuống một cái giếng ở ngoại ô ngoài thành.

Cái khác thì ta không biết, dù sao chắc chắn không phải vì ăn đồ ta làm bị ỉa chảy mới thi rớt đâu.

Cha ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy người thư sinh đó không chịu được sức ép, chọn tới chọn lui mấy hôm mới tìm được cho ta vị hôn phu thứ ba.

…Là một nam nhân góa vợ.

Nhìn cha ta chuộc phòng di nương thứ tư từ thanh lâu tiểu quán về, ta chợt nghĩ chắc ông bị tinh tr*ù*ng lên não nên đ*i*ê*n mất rồi.

Lão hán đó hơn ta đến mười sáu tuổi, nữ nhi của hắn cũng đã chuẩn bị nghị hôn rồi, cha ta lại còn kêu ta đi làm kế mẫu của người ta??

Nói cho hay là, người góa vợ mà vẫn có thể đi khắp nơi câu kim quy tế cho nữ nhi, đáng quý!

Ta thầm nghĩ, có đức tính này chẳng phải như huynh đệ song sinh với cha ta hay sao, sao ông không tự gả qua đó luôn đi?

May là cuối cùng không cần ta phản kháng, lão hán đó đã bị tức ch*ế*t vì nữ nhi của hắn bỏ trốn với người khác.

Nguy hiểm quá, nguy….

Ta còn chưa kịp nói nốt chữ hiểm, Tiểu Thúy đột nhiên sốt xình xịch chạy vào phòng, hét lên thật to: "Không tốt rồi tiểu thư ơi, lão gia lại định một mối hôn sự mới cho người rồi!"

"Mẹ nó, vẫn còn ngươi dám lấy ta ư? Có tiền mua tiên cũng được là đây ư?"

Ta dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn nàng, gặm một miếng bánh bao nhân đậu, nuốt xong rồi tâm trạng mới thoáng bình tĩnh lại.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận