Vào động phòng rồi, à ừm, sau đó phải làm gì ta?
Ta đưa tay vén khăn trùm đầu, chợt đối mặt với cây gậy như ý mà hắn đưa tới.
"Hàng trông được đó, mua ở đâu vậy?" Ta cười khan một cái, vô cùng thuận tay cầm lấy cây gậy như ý đó, làm bộ thưởng thức.
Hắn đáp: "Khụ khụ khụ… khụ khụ… đây là, khụ khụ… đồ sưu tầm của gia phụ."
Nhìn khuôn mặt trắng ởn của Tiểu Hầu gia, ta vội vàng đặt cây gậy như ý sang một bên, vỗ vỗ lưng hắn để thuận khí: "Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, chàng đừng ho ra m.á.u nhé!"
"Xin, xin lỗi." Hắn yếu ớt cười với ta, "Nghe ma ma nói, nàng tên là Chu Cước Cước hả?"
"Gì?" Ta chẳng còn giữ được hình tượng, trưng ra vẻ mặt ngu ngơ, "Ma ma của chàng chắc hẳn là có tí khẩu âm rồi."
"Ta cũng thấy vậy, cho nên là…Chu Kiều Kiều phải không?" Hắn lại tò mò hỏi.
"Là Giáp Giáp, chữ Giáp của ruộng nương màu mỡ đến chảy dầu ấy." Ta vươn tay ra, diễn tả cho hắn xem.
"Được, Kiều Kiều khụ khụ… Khụ khụ khụ…"
Ta hít vào, hít vào rồi hít vào, nín lại cái thôi thúc muốn đánh ch-ế-t hắn.
"Ta tên là Hoa Hành Quân, nàng có thể gọi ta khụ khụ khụ…"
Ta cười híp mắt ngắt lời hắn: "Phu quân, chàng đừng nói nữa, ta sợ đó."
Hắn còn khụ như thế nữa, e là ta phải thành quả phụ mất.
Thế nên đêm tân hôn này, đôi tân nhân chỉ trao đổi tên họ, xong xuôi thì không biết phải làm gì nữa.
…Đêm thành thân, sao lại khác với những gì ta đọc được trong thoại bản vậy nhỉ?
Hay là, ta hầu hạ hắn đi ngủ?
3.
Đúng lúc ta đang chìm vào trầm tư thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Ma ma ngoài cửa lên tiếng nhắc nhở cắt ngang luồng suy nghĩ: "Thiếu phu nhân, thiếu gia cần uống thuốc rồi, thuốc đã để trên bàn đấy ạ."
Tiểu Thúy không quên thiết lập của ta, không chịu kém cạnh mà thêm vào: "Thiếu phu nhân, thuốc của chúng ta không mang theo, người uống ké thiếu gia một ngụm đi!"
Ta: "..."
Hoa Hành Quân tựa đầu giường, nở nụ cười nhìn ta, toát lên dáng vẻ mỹ nhân bệnh tật yếu đuối.
Ta bất lực, đành nhấc vạt váy đi bê bát thuốc tới: "Nào, Đại Lang, uống thuốc thôi."
Vừa dứt lời, ta rõ ràng bắt gặp khoé môi hắn khẽ cứng lại khi chạm vào bát thuốc.
Thuốc uống xong, thủ tục cũng xem như hoàn tất.
Ta ngắm một vòng quanh phòng, suy nghĩ xem có nên tỏ vẻ thể thiếp rộng lượng để hắn ngủ trên giường, hay là giả vờ khóc lóc ăn vạ để đuổi hắn sang sạp đây?
Trên chiếc sạp mỹ nhân chỉ trải một lớp chăn mỏng, trông thôi cũng thấy rất cứng, khác hẳn chiếc giường mềm mại dưới m.ô.n.g ta lúc này. Nhưng nhìn hắn thế này, nếu nằm giường nhỏ không khéo lại theo Vô Thường Gia đi mất thì làm sao?
Lẽ nào phải ngủ cùng nhau?
Đùa sao, từ nhỏ cha ta đã dạy rằng, trên giường ngủ không thể để người khác nằm cạnh ngáy khò khò!
Vì cả hai chúng ta cùng im lặng nên trong phòng trở nên tĩnh lặng khác thường, ta lại đang bối rối không biết nên ngủ giường hay ngủ sạp, chẳng mảy may nhận ra hơi thở bên cạnh ngày càng trở nên nặng nề.
Cho đến khi lòng bàn tay hơi nóng của hắn nắm lấy tay ta.
"Chàng làm gì vậy?!" Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, theo bản năng định nhảy bật dậy, nhưng đôi tay yếu ớt của Hoa Hành Quân lúc này lại giữ chặt ta như chiếc kìm sắt.
"Thuốc có vấn đề, nàng phải giúp ta." Giọng hắn đã khàn đi mấy phần.
Yết hầu của Hoa Hành Quân khẽ động, ta cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Hỏng rồi, mi là một tiểu thư rụt rè mới xuất giá mà, sao có thể hiểu nhanh đến thế chứ?!
"Không ổn lắm đâu phu quân, nhỡ đến lúc đó chàng ch-ế-t dưới hoa mẫu đơn thì…" Ta giả vờ do dự xoắn hai tay vào nhau, nhưng thực chất ta lo nhất là liệu hắn có đủ sức nằm trên không.
"Kiều Kiều, giúp ta."
Không nhịn được nữa rồi.
Ta bước qua thổi tắt nến trên bàn, rồi xoay người đè hắn xuống giường, vừa cởi dây lưng của hắn vừa nhẹ nhàng dỗ dành: "Nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với ta, được chứ?"
"Khoan đã." Hoa Hành Quân giữ tay ta, hơi thở dồn dập mà hỏi, "Ta nhớ ma ma có nói, phu nhân nàng yếu đuối không thể tự lo liệu mà?"
Ch-ế-t dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, giờ ai còn quan tâm đến việc đó cơ chứ?
Ta kéo bức màn lụa mỏng, che đi một phòng xuân sắc.