Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Khiếu nại và sự tráo trở của ủy ban

Gặp kiểu thần kinh này, tôi cũng chịu.

Nhìn đồng hồ, tôi quyết định gọi taxi đến công ty cho nhanh.

Vừa chuẩn bị đi, thì từ ghế sau xe đỏ bước xuống thêm một người.

"Chào cô, tôi là phó chủ nhiệm ủy ban khu phố."

"Có vài chuyện muốn trao đổi với cô."

Tôi trố mắt nhìn người vừa bước xuống từ ghế sau chiếc xe đỏ: phó chủ nhiệm ủy ban khu phố.

Hóa ra nãy giờ, từ lúc tôi phát hiện xe bị chắn cho tới giờ, bà ta vẫn ngồi trong xe?

Nghe bên quản lý nói nhân viên kia mới vào làm, chắc hôm nay lôi lãnh đạo ra để giúp đỡ rồi.

Xem ra sáng nay không tránh khỏi chuyện phải đi làm muộn rồi.

Nhưng nghĩ lại, lãnh đạo đã tới thì cứ dứt điểm một lần, để sau này không còn dây dưa. Đó cũng là phong cách "làm trâu ngựa" quen thuộc của tôi.

Tôi trầm giọng:

"Cô nói đi, tôi nghe đây."

Phó chủ nhiệm hắng giọng:

"Chuyện hôm qua thực sự không hay, nhân viên của chúng tôi đúng là chưa nắm được phương pháp làm việc."

"Nhưng chị cũng hiểu mà, bọn tôi tới gõ cửa cũng chỉ vì nhiệm vụ thôi. Chị còn trẻ, chắc cũng thông cảm, có những việc bất đắc dĩ phải làm."

"Thế này nhé, chi bằng mỗi bên nhường một bước. Chúng tôi cũng không truy cứu việc chị không phối hợp với công việc của ủy ban, còn chị thì đừng khiếu nại nhân viên của chúng tôi nữa, vậy được không?"

"Dù sao nói cho cùng, cũng là do chị chưa làm tròn nghĩa vụ của mình trước."

Bà ta bề ngoài rất thành khẩn, lời lẽ ôn hòa, nhưng trong mắt tôi lại ánh lên sự xảo quyệt.

Hay lắm, hóa ra mọi lỗi đều muốn đổ ngược sang đầu tôi.

Sao tôi chịu nổi?

"Tất cả chuyện hôm qua đều do nhân viên của các người kiếm chuyện. Tôi đã nhiều lần giải thích, bản thân không khỏe, không phù hợp để hiến máu. Chính các người bỏ qua lời nói của tôi."

"Cho nên không hề có cái gọi là 'hai bên đều có lỗi'. Đây hoàn toàn là lỗi một phía từ các người."

"Ban đầu tôi chỉ định đến ủy ban khiếu nại cô ta. Nhưng giờ tôi thấy chính ủy ban lại làm chỗ dựa cho cô ta. Tôi sẽ nghĩ cách khiếu nại lên cấp cao hơn. Đó là quyền của tôi, các người không có quyền ngăn cản."

"Được rồi, giờ mời các người lái xe đi ngay, đừng chắn đường nữa. Tôi còn phải đi làm! Cảm ơn."

Một hơi nói xong, tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, khởi động động cơ.

Tiếng máy nổ vang lên như mệnh lệnh đuổi khách.

Đối phương cũng biết điều, lập tức lái xe tránh đi.

Tôi trước giờ vốn nghĩ ông sếp bóc lột của mình đã không còn tính người, nhưng giờ so với hai kẻ này lại thấy ông ta… cũng dễ thương lắm.

Ít nhất ông ta còn biết nói chuyện.

Vào công ty thì quả nhiên muộn mất năm phút.

Xui xẻo thay, đúng hôm đó lão sếp lại nổi hứng mở họp.

Tôi vừa bước vào, mấy chục ánh mắt đồng loạt dán lên, chỉ muốn độn thổ.

Sếp đương nhiên không bỏ qua cơ hội bêu gương, chửi tôi một trận, còn phạt nửa ngày lương.

Tôi biết là không công bằng, nhưng cũng chẳng dám cãi.

Bởi lẽ lúc phát tiền thưởng, ông ta lại cực kỳ hào phóng, chưa từng bớt xén.

Cả ngày tôi làm việc trong trạng thái u mê.

Sáng hôm sau, rút kinh nghiệm, tôi dậy sớm hơn, tính toán kỹ để tránh sự cố.

Hôm qua chỉ trễ năm phút mà mất nửa ngày lương, tiếc quá.

Nhưng khi xuống bãi xe chuẩn bị đi làm, tôi ch.ế.t sững.

Một chiếc xe đỏ quen thuộc lại chắn ngang trước chỗ xe tôi.

Nhìn kỹ thì đó chẳng phải chính là xe của cô nhân viên hôm qua sao?

Lại diễn nữa à?

Tôi vội đi về phía đó, chợt nghe tiếng cười khoái chí vang lên:

"Ha ha, hôm nay chúng lại giả vờ xin lỗi, đợi cô ta ra rồi mới chậm rãi lái xe đi. Ai bảo khu này khan hiếm chỗ đỗ, xin quản lý cho thêm suất cố định mà chẳng được."

"Đúng thế không thì cứ bảo là tạm dừng chút, bận việc khác nên chậm trễ. Lý do thì thiếu gì. Dù sao đâu phải cố ý không cho cô ta đi, chỉ cần nói vậy là xong."

"Cô ta nóng tính thì mặc kệ, chúng ta cũng chỉ làm việc thôi. Người gì mà không có chút tố chất, chẳng biết thông cảm."

Nghe đến đây, m.á.u tôi sôi ùng ục, tức muốn nổ tung.

Hai người kia vẫn chưa phát hiện ra tôi.

Nhân viên kia vẫn đang khoác tay phó chủ nhiệm, cười hớn hở:

"Chị họ, chị không biết đâu, con nhỏ đó vô liêm sỉ lắm."

"Em gọi nó đi hiến máu, danh sách là do cấp trên chọn kỹ càng rồi."

"Nó trẻ trung, khỏe mạnh, lại là dân công sở bình thường, hiến chút m.á.u thì có sao. Thế mà cứ bày đặt nói nửa năm trước hiến rồi. Đúng là giả tạo, không biết xấu hổ."

"Nó càng giả vờ, em càng muốn bắt nó hiến máu!"

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu tôi, tách – đứt phựt.

Chúng dám leo hẳn lên đầu tôi ngồi rồi!

Tôi vừa định xông tới choảng thì điện thoại rung lên.

"Lâm Xảo, có tình huống khẩn. Hôm nay khách hàng tới kiểm tra tiến độ dự án, cô tuyệt đối không được đi muộn!"

Nhìn dòng tin nhắn, tim tôi thắt lại.

Không thể nào, sao lại đúng lúc này…

Tôi chưa kịp trả lời thì ông sếp đã gọi thẳng tới.

"Lâm Xảo, giờ này chắc cô đang trên đường chứ? Khách hàng này vẫn do cô phụ trách, rất quan trọng. Cô biết rồi đấy, hắn vốn khó tính. Chỉ cần hôm nay ổn thỏa, sau này sẽ còn thêm đơn hàng lớn. Đến lúc đó tiền thưởng cuối năm của cô chắc chắn sẽ rất đáng mong chờ."

Đúng là chiêu quen thuộc của lão: tát một cái, rồi đưa một quả táo ngọt.

Mà quả táo lần này ngọt thật sự, đến mức trâu ngựa như tôi cũng khó lòng từ chối.

Nghĩ đến khoản thưởng cuối năm, đầu óc tôi tỉnh táo hẳn.

Không thể để hai kẻ này phá hỏng, tôi phải chủ động.

Tôi đáp:

"Rõ rồi sếp, tôi đang qua ngay."

Xe bị chặn thì kệ, tôi đi taxi.

Công ty cũng không xa, dù có đi taxi hàng ngày tôi vẫn kham nổi.

Ngay lập tức, tôi đặt một cuốc xe. Tài xế nhận đơn trong nháy mắt.

Tôi quay người lên tầng, ra cổng chờ xe, thuận lợi bước lên.

Bác tài chạy rất vững, đưa tôi đến công ty sớm hơn thường ngày cả chục phút.

Sếp đã đứng sẵn, còn chuẩn bị cà phê với sandwich.

Tôi bất giác mỉm cười.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận