Đó là cánh cửa tôi mới lắp chưa đầy ba tháng, bình thường tôi còn chẳng dám mạnh tay chỉ mở nhẹ nhàng. Giờ nghe tiếng đập dồn dập mà tôi tức muốn g.i.ế.c người.
Tôi giận dữ xỏ giày, lao ra mở cửa… thì ra vẫn là cô nhân viên kia.
Cô ta giơ điện thoại, đưa thẳng mã QR vào mặt tôi:
"Chị gái, nếu không đi hiến m.á.u thì làm ơn quét mã này điền khảo sát, ghi rõ lý do nhé!"
Cô ta vừa dí điện thoại có mã QR vào sát mặt tôi, vừa tay cầm cốc trà sữa hớp một ngụm ngon lành.
Thì ra lúc nãy xuống tầng là để lấy trà sữa, chứ không phải bỏ qua cho tôi.
Tôi cố kìm nén cơn muốn đ.ấ.m cho một phát, gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Không phải tôi đã nói rồi sao, dạo này sức khỏe không tốt nên không hiến m.á.u được? Cô còn làm cái gì thế này?"
Nhân viên kia chậm rãi đáp:
"Chị gái, không thể nói như vậy. Đây là hoạt động cộng đồng, phối hợp là nghĩa vụ! Chị không hiến m.á.u thì cũng phải quét mã, điền khảo sát nêu rõ lý do. Đây là quy trình bắt buộc, để tránh có người viện cớ trốn tránh."
Tôi cười gằn.
Bao giờ thì hiến m.á.u thành nghĩa vụ vậy?
Hơn nữa, tôi đâu phải chưa từng hiến máu. Cái gì mà "trốn tránh trách nhiệm" chứ?
Đầu óc vì thiếu ngủ mà hơi lag, tôi còn đang nghĩ xem phải phản pháo thế nào, thì cô ta thản nhiên bước hẳn chân vào nhà tôi.
"Chị không biết điền à? Không sao, tôi hướng dẫn cho. Không cần khách khí, đây là trách nhiệm của chúng tôi."
"Lý do không thể chỉ viết 'không khỏe', phải chi tiết. Nếu bệnh thì cần giấy chứng nhận của bệnh viện."
Tôi sững sờ, toàn thân như bị sét đánh trúng.
Giờ tôi chẳng muốn đuổi cô ta nữa, mà muốn gọi cảnh sát báo rằng nhà có kẻ thần kinh.
Thấy tôi im lặng, cô ta lại bày vẻ đáng thương:
"Chị nhất định phải viết rõ ràng, nếu không chúng tôi không thể báo cáo cấp trên. Chị không điền thì chúng tôi khó làm việc lắm!"
"Là công dân phải chấp hành pháp luật, chắc chị sẽ không từ chối phối hợp chứ?"
Hay thật!
Từ chuyện tôi chỉ muốn ngủ nướng, giờ thành bị nâng cấp lên: đạo đức trói buộc đến đòi giấy khám bệnh rồi chụp luôn cái mũ chính trị lên đầu tôi.
Con bé này tưởng mình là cục thống kê hay ủy ban kỷ luật chắc?
"Báo cáo cái khỉ gì!"
Bao nhiêu tức giận tích tụ từ sáng nay bùng nổ, tôi chỉ thẳng vào mặt nó.
Cô ta hình như bị dọa, vội rụt chân vừa bước vào trong nhà lại.
"Chị đừng nóng…"
Tôi không thèm nhịn nữa, lập tức giơ điện thoại chụp ảnh.
Ở đây sống cũng lâu rồi, chưa từng gặp nhân viên nào quái đản như thế.
"Tôi đã chụp hình cô rồi. Không cần xin lỗi. Rảnh tôi sẽ đến thẳng ủy ban khu phố khiếu nại."
Cô ta lập tức bỏ cốc trà sữa, giả bộ nước mắt lưng tròng:
"Chị ơi, thật xin lỗi, là tôi làm không tốt."
"Nhưng chị đừng khiếu nại đồng nghiệp tôi, họ cũng vất vả lắm, phải hoàn thành chỉ tiêu mỗi ngày."
"Chị muốn khiếu nại thì cứ nhắm vào tôi. Nhưng xin chị đừng bịa đặt thêm chuyện không có."
"Là người trưởng thành, chị nên phối hợp chứ không phải chống đối chính sách…"
Nước mắt rơi lã chã xuống thảm trước cửa nhà tôi, như thể bị oan ức lắm.
Đến lượt tôi cạn lời.
Chẳng phải tôi chỉ muốn ngủ thêm chút, và vì mệt quá nên không muốn hiến m.á.u sao?
Sao lại biến thành tôi chống đối chính sách rồi?
Giờ con người ta thích gắn mũ to thế này à?
Gặp loại vô lý này thì nói thêm cũng vô ích.
Ủy ban ở đâu tôi biết rõ, lúc khác tôi sẽ tự tìm lãnh đạo của cô ta.
Thật sự, người với người một khi đã khác nhau thì còn hơn cả chó khác loài với chó.
Những nhân viên khác tôi từng gặp đều rất bình thường, chỉ có cô này quái gở.
"Cút! Nếu còn quấy rầy, tôi sẽ cho cô biết thế nào mới gọi là 'khó làm việc'!"
Nói xong, tôi rầm một tiếng đóng sập cửa.
Âm thanh vang vọng khắp hành lang.
Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh.
Nhưng giấc ngủ bù của tôi thì tan thành mây khói.
Tim vừa tức vừa thiếu ngủ, đập thình thịch như con nai say rượu nhảy disco trong lồng ngực.
Trong đầu toàn hiện lên gương mặt giả vờ khóc và câu "tốt nhất có giấy chứng nhận bệnh viện" của cô ta.
Tức quá, tôi phải tu một cốc nước lọc mới bình tĩnh lại.
Cố gắng cầm cự tới sáng thứ Hai, kéo cái thân tàn ra ngoài.
Tôi chỉ mong mau lên xe đi làm, lấy bộ mặt bóc lột của lão sếp để xua đi những mệt mõi gần đây.
Ai dè vừa đến bãi xe, tôi đứng sững.
Một chiếc ô tô con màu đỏ đỗ chình ình chắn ngay lối ra vào chỗ đỗ của tôi.
Chặn kín mít, không có một khe nào để lách.
Trên xe chẳng để lại số điện thoại nào, liên hệ cũng bó tay.
Cơn giận lại bốc lên, tôi lập tức gọi cho ban quản lý:
"Alo, tôi là cư dân ở tòa X. Xe tôi bị chặn lối ra, một chiếc xe đỏ chắn ngay cửa chỗ đỗ. Mau tìm chủ xe dời đi, tôi còn phải đi làm!"
"Vâng vâng, cô báo số biển cho chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm tra."
Tôi đọc xong, đầu dây kia gõ bàn phím lách cách.
"Ôi, hình như xe này là của nhân viên bên tôi. Tôi nghe lãnh đạo nói cô ấy mới tới, chắc chưa rõ quy định đỗ xe."
Tôi gào lên:
"Không rõ thì cũng không thể chắn xe người khác chứ? Gọi cô ta xuống ngay, lập tức!"
Ban quản lý liên hệ, chẳng bao lâu sau cô ta lù lù bước ra từ hành lang.
"Ui, xin lỗi chị gái, tôi hôm nay đặc biệt đến để xin lỗi chị, không ngờ lại đỗ đúng chỗ này."
"Chị đừng giận nhé, tôi dời xe ngay."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, cố phân biệt xem người này là ngu thật hay giả ngu.
Nhìn cách cô ta chậm rãi leo lên xe, cài dây an toàn, đề máy rõ ràng là số tự động, vậy mà lái y như tập lái.
Tôi xem đồng hồ, mất kiên nhẫn:
"Cô không lái được thì để tôi lái giúp. Tôi sắp muộn làm rồi."
Ông sếp bóc lột của tôi chỉ cho phép đi làm sớm, tuyệt đối không chấp nhận đi muộn.
Tăng ca đến nửa đêm thì ông ta chẳng hề nhíu mày, nhưng muộn một phút là mắng cả ngày.
Nếu không vì lương cao, tôi đã sớm đá ông ta mà tìm chỗ khác ăn lương rồi.
Tôi nhẩm tính, giờ mà chạy nhanh thì có lẽ vẫn kịp quẹt thẻ dưới tòa công ty.
Ai ngờ, vừa nghe tôi đề nghị giúp lái, cô ta lại bùng nổ cảm xúc.
"Chị gái, tôi đã xin lỗi rồi, chị cần gì phải nói nặng vậy?"
"Tôi biết mình vụng về, không giỏi việc như người khác, nhưng chị coi thường tôi thế thì thật là không có tố chất."
Tôi cạn lời.
Gì đây? Tôi giúp cô ta dời xe nhanh cho xong để tôi đi làm, sao tôi thành ra "thiếu tố chất" rồi?