Văn án:
Buổi sáng, khi tôi còn đang nằm ngủ nướng thì đột nhiên bị nhân viên quản lý khu tag @ trong nhóm.
"Xin chào, năm nay cô có tham gia hiến m.á.u nhân đạo không?"
Tôi trả lời: "Không đâu, dạo này sức khỏe tôi không được tốt."
Năm phút sau, nhân viên ấy gọi điện trực tiếp.
"Thật sự không hiến m.á.u à? Hiến m.á.u vừa thể hiện giá trị bản thân, vừa có lợi cho sức khỏe đấy."
Tôi từ chối: "Nửa năm trước tôi mới hiến rồi, dạo này lại tăng ca nhiều nên rất mệt, chắc không đi được."
Khó khăn lắm mới quay lại giấc ngủ thì người ta lại… gõ cửa tận nhà.
"Cô không hiến m.á.u thì cần quét mã QR điền khảo sát, ghi rõ lý do cụ thể."
"Không thể chỉ viết 'sức khỏe không tốt' đâu nhé, phải viết chi tiết, còn cần kèm chứng nhận bệnh viện."
…
Tôi, một con trâu ngựa chính hiệu làm việc tới kiệt sức, cuối tuần chỉ muốn ngủ bù, nhưng không ngờ chỉ mới sáng sớm, WeChat lại kêu inh ỏi không ngừng.
Tưởng đâu là lão sếp thích bóc lột lại giao thêm nhiệm vụ, ai dè mở ra thì thấy nhân viên quản lý của khu chung cư tag @ tôi trong nhóm.
"Xin chào, năm nay cô có tham gia hiến m.á.u nhân đạo không?"
"Hy vọng cô có thể tham gia nhé."
"Dù có tham gia hay không, cũng cần trả lời đấy ạ."
Tôi cạn lời.
Bình thường trong cái nhóm này dù tôi có thay đổi thông tin đổi luôn số cũng chả ai quan tâm tới. Thế mà sao người này lại cứ phải bám riết lấy tôi?
Bị làm phiền ngay từ sáng sớm, nhưng vì phép lịch sự, tôi vẫn trả lời:
"Không đâu, dạo này tôi không khỏe lắm, cảm ơn."
Nói gì thì nói, dạo gần đây vì tăng ca quá nhiều, tôi toàn uống cà phê để gắng gượng, đến mức đi bộ thôi tim cũng đập thình thịch. Giờ mà đi hiến m.á.u thì chắc tôi lăn ra c.h.ế.t luôn mất.
Nhưng nghĩ đây cũng là việc tốt, tôi không muốn so đo. Ai dè vừa đặt điện thoại xuống được vài phút thì lại có cuộc gọi đến.
"Xin chào, năm nay cô thực sự không tham gia hiến m.á.u sao? Đây là cơ hội quý để làm việc thiện đấy."
Tôi giải thích:
"Nửa năm trước tôi đã hiến rồi, dạo này tăng ca liên tục nên rất mệt, không đi được."
Vừa định cúp máy, đầu dây bên kia lại tiếp tục:
"Hiến m.á.u thể hiện giá trị của cô, hơn nữa còn có lợi cho sức khỏe. Nghe nói còn có trợ cấp nữa, có người muốn hiến còn chẳng có suất đấy."
Tôi xì khói trong đầu:
"Vậy cô để suất đó cho người khác đi, đừng làm phiền tôi nữa."
Cái sự kiên nhẫn thuyết phục hiến m.á.u của cô ta, khiến tôi suýt tưởng mình mang nhóm m.á.u gấu trúc quý hiếm.
"Cô thật sự không cân nhắc lại sao? Cô còn trẻ, hiến m.á.u cũng là điều nên làm. Xem như tích đức, làm nhiều việc thiện sẽ được báo đáp."
Đến đây thì tôi tỉnh hẳn.
Định chơi bài "đạo đức trói buộc" hả?
"Tôi nói rồi, nửa năm trước đã hiến. Không phải tôi không có lòng mà là không có sức. Cô thích hiến thì đi mà hiến thêm đi, tốt nhất hiến cả cái đầu của cô nữa đi, chứ giữ cũng vô ích thôi."
Không ngờ vừa xả một tràng, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nghẹn ngào:
"Cô ơi, có phải cô đang tới tháng nên tâm trạng không ổn định không? Tôi xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ đến điều này. Chỉ là tôi cảm thấy nếu mọi người chịu khó hiến thêm chút m.á.u thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn thôi."
Đúng, nếu ai cũng có thêm một chút lòng tốt, thế giới sẽ đẹp hơn.
Nhưng lòng tốt không phải là chuyện ép người khác phải làm.
Hiến m.á.u vốn dĩ là tự nguyện, tùy sức, vậy mà lại thành ra đạo đức trói buộc tôi.
Chuyện đến đây vốn đã có thể kết thúc.
Một con trâu ngựa chính hiệu như tôi đang rất mệt, chỉ muốn ngủ để chống đỡ sự bóc lột của sếp.
Nào ngờ, vẫn còn diễn biến tiếp theo.
Ngay khi tôi sắp chìm lại vào giấc ngủ, chuông cửa réo inh ỏi. Tôi lê cái thân rã rời ra mở cửa, hóa ra là nhân viên mới kia.
"Chị gái, thật xin lỗi. Tôi không biết chị đang tới tháng, nên mới bảo chị hiến m.á.u."
"Tôi xin lỗi vì những lời vừa rồi."
Giọng cô ta to đến mức như sợ hàng xóm không nghe thấy.
Quả nhiên, bà cụ hàng xóm lập tức ló đầu ra:
"Ồn cái gì thế hả! Cháu gái tôi còn đang ngủ đây này!"
Nhân viên kia vội vàng kể lại chuyện vừa nãy, rồi còn khóc lóc.
Bà cụ không cần phân biệt trắng đen, nghe xong liền mắng tôi:
"Cô còn trẻ, hiến chút m.á.u thì có sao? Tôi nghe nói hiến m.á.u còn tốt cho sức khỏe, nhà nước còn có trợ cấp nữa. Sao chỉ là hiến m.á.u mà cô lắm lý do thế?"
"Đúng là thế hệ sau kém thế hệ trước. Ngày xưa chúng tôi nghe nói hiến m.á.u thì ai cũng tranh nhau đi."
Tôi thầm nghĩ: tôi sao mà so được với bà, năm mươi tuổi đã nghỉ hưu, suốt ngày nhảy quảng trường. Nhưng cãi với bà ta thì lỡ bà ta ngã lăn ra ăn vạ thì phiền lắm.
Nhưng những lời này, tôi có thể trả lại nguyên vẹn cho cô nhân viên kia vì cô ta cũng là người trẻ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta:
"Nghe rồi chứ? Người trẻ thì phải đi hiến m.á.u nhiều vào. Tôi nửa năm trước đã hiến rồi. Xin hỏi, cô đã hiến chưa?"
Khuôn mặt ướt át "lê hoa đái vũ" vừa rồi lập tức đông cứng, ánh mắt né tránh, lắp bắp:
"Chị gái, thực sự xin lỗi. Tôi chỉ làm nhiệm vụ cấp trên giao thôi. Tôi cũng muốn hiến, nhưng kiểm tra sức khỏe nói tôi bị thiếu m.á.u…"
"Tôi mới nhận việc, còn chưa quen. Xin chị đừng khiếu nại tôi được không?"
Bà cụ đứng bên cạnh nghe vậy, hình như cũng thấy có gì sai sai, lẩm bẩm một câu "Giới trẻ bây giờ chỉ giỏi mồm mép", rồi rầm một tiếng đóng cửa cái bụp.
Giờ chỉ còn lại tôi và vị "đại sứ yêu thương" kia trong hành lang.
Thật ra tôi cũng không định khiếu nại. Nhưng tính tôi vốn không chịu nổi những lời vô lý, nên mới phản kích. Giờ thấy cô ta nhận sai, tôi cũng không muốn làm căng nữa.
"Tôi không định khiếu nại cô. Chỉ là lần sau mong thái độ bớt ép buộc. Việc thiện đừng biến thành đạo đức trói buộc."
"Sáng nay tôi cần ngủ bù, bị làm phiền nên nổi nóng. Từ giờ mong cô đừng làm phiền tôi nữa."
Lần này tôi nhìn cô ta vào thang máy rồi mới đóng cửa.
Điện thoại chuyển sang chế độ im lặng, để có trời sập cũng không ai phá giấc ngủ của tôi nữa.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, chuẩn bị ngủ một giấc trời đất mờ mịt.
Nào ngờ, bên ngoài lại vang lên tiếng thình thình thình như có ai đang đập cửa.