Khi đó cũng sắp tới lễ mừng năm mới. Trước Tết, tôi dành ra chút thời gian rỗi trở về thăm dì Lý. Mới vừa ở hàng hoa quả mua ít quả tươi thì mưa trút tầm tã.
Trên đường Diệu Sinh lái xe đưa tôi đi, tôi nói với cậu chút chuyện khi còn nhỏ. Cậu vừa lái xe, vừa cong khóe miệng nghe tôi kể chuyện xưa.
Sau khi ở bên cậu, tôi nói với cậu rất nhiều kỷ niệm những ngày thơ ấu. Trước mặt cậu, tôi không muốn giấu bất cứ bí mật nào, huống chi, tôi vốn cũng không có bí mật gì lớn cả.
Dọc đường đi, trời mưa thật sự rất to, cần gạt nước cũng không sao gạt kịp.
Diệu Sinh trước nay tính tình nóng nảy, lái xe cũng rất nhanh, có khi còn đấu đá lung tung. Trời đang mưa lớn, tôi ngồi trên ghế lái phụ cạnh cậu, trầm giọng nhắc cậu lái xe chậm chút. Cậu thật sự nghe tôi, giảm bớt tốc độ đi.
Rất nhiều thời điểm đều như vậy, những chuyện vụn vặt nhiều không đếm xuể. Cậu cẩn thận suy nghĩ rồi, sẽ hiểu được tôi lo cho cậu, hoặc cũng là vì sợ tôi tức giận, nên những việc này luôn thuận theo ý tôi. Nghĩ tới, với một thiếu gia như cậu mà nói, đây đã là một loại nhân nhượng, tôi hiểu, thực hiểu. Hai người ở bên nhau, thời thời khắc khắc có thể nhường nhịn lẫn nhau một bước, săn sóc lẫn nhau một chút, mới là bí quyết thật lâu thật dài.
Xe tới cửa thì dừng lại, Diệu Sinh tìm một chỗ thoáng, đỗ nó ở đó.
Nơi này ban đầu chỉ là một tòa nhà cũ, nhưng mấy năm trước đã trở thành một cô nhi viện nho nhỏ.
Cậu mở ô đưa tôi vào trong hành lang. Suốt cả con đường, cậu cầm ô nghiêng hết sang bên tôi, chính mình cả người ướt đẫm.
Mưa to gió lớn như thế, chung quy vẫn ướt mất một bên mặt. Cậu thu ô, thấy bên mặt phải tôi đều là nước mưa, vội vàng mang giấy lau đi. Tôi chôn chân một chỗ không động, nhìn đôi giọt nước từ trên tóc chảy xuống.
Cậu một bên lau nước mưa cho tôi, một bên ngốc ngốc cười, “Ướt như chuột lột cả rồi.” Xong xuôi còn bảo, “Được rồi, đi đi. Tôi ở trong xe chờ cậu.”
Tôi đang muốn đi qua, đã nhìn thấy dì Lý ở bên kia hành lang. Lâu ngày không gặp, dì vẫn rất có tinh thần. Tuy đã ngoài năm mươi rồi, nhưng lại không thấy già chút nào cả, lúc nào cũng nguyên vẹn một nét cười tươi tắn. “Nhạc Khanh này, ngày mưa lớn như vậy, sao còn tới hả?”
Tôi cũng tươi cười gọi dì một tiếng, “Con muốn đến từ sớm cơ, nhưng mấy ngày nay bận quá.”
Diệu Sinh phía sau cũng lễ phép chào dì một tiếng, “Chào dì ạ.”
“Đến đến, đừng đứng ngoài này, đi vào trong ngồi đi.” Bên ngoài mưa to, lại thấy chúng tôi quen biết, dì Lý thân thiết mời cả Diệu Sinh vào nhà.
Dì Lý thích ăn bưởi, tôi mua cho dì một ít, còn mang thêm cả cam quýt táo mấy thứ linh tinh nữa.
Đây là lần đầu Diệu Sinh gặp dì Lý, thấy chúng tôi nói chuyện say sưa, cậu cũng không tham gia câu nào, cầm theo hoa quả tôi đem tới đi vào nhà bếp. Không lâu sau đã mang bưởi và cam lột vỏ xong xuôi ra cho chúng tôi.
Mấy ngày nay, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi phải cảm thán: Cậu ấy luôn cẩn thận từng những việc nhỏ như vậy.
Ở bên Diệu Sinh, thời gian càng dài, sẽ phát hiện ra cậu có càng nhiều sở trường.
Mấy lần sau nữa, cậu cùng tôi đi thăm dì Lý. Dần dần, cũng quen thuộc với mấy đứa nhỏ trong viện.
Cậu thích trẻ con, có lúc tôi ngồi nói chuyện phiếm với dì Lý, cậu sẽ chơi đùa với mấy đứa nhỏ ở bên ngoài. Bọn trẻ hiển nhiên cũng thích cậu, một thời gian không tới liền thấy nhớ cậu.
Một lần, dì Lý nhìn cảnh tượng trong viện, nói, “Đứa trẻ này, tâm địa vẫn là rất tốt.” Tôi nghĩ, dì nói, đại khái là chỉ Diệu Sinh.
Từ nhỏ tôi đã coi dì là mẹ của tôi, không giấu diếm bà bất cứ điều gì, đối mặt với những chuyện trọng đại sẽ hỏi qua thái độ của dì, chuyện với Diệu Sinh cũng không ngoại lệ. Tôi nói không rõ ràng, nhưng dì đương nhiên vẫn hiểu. Dì nhìn Diệu Sinh trong sân, rồi cười nói với tôi, “Nhạc Khanh, con người lúc còn sống, quan trọng nhất là chính mình cảm thấy vui vẻ, những cái khác đều chỉ là hư ảo.” Đây là lời cảm khái chân thành của một người từng trải, tôi hiểu rõ, gật đầu.
Hôm đó, trên đường về, Diệu Sinh cứ mãi kể với tôi mấy đứa nhỏ trong viện ngây thơ thế nào, đáng yêu thế nào. Tôi biết cậu vẫn luôn yêu trẻ con. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, tôi đột nhiên lên tiếng hỏi, “Diệu Sinh, cậu có hối tiếc không?”
Cậu nhất thời không hiểu nổi ý tôi, chỉ ôn hòa hỏi lại, “Hối tiếc cái gì cơ?”
Tôi vẫn chăm chăm nhìn cảnh bên ngoài đang lùi đi, nhàn nhạt đáp, “Không thể có con.”
Dù tôi không nhìn Diệu Sinh, cũng có thể tưởng tượng ra biểu tình kinh ngạc trên mặt cậu lúc đó. Nhưng cậu chỉ nở nụ cười, vươn một bàn tay xoa đầu tôi, “Nói cái gì vậy chứ?”
Xe đánh một khúc cua, tay cậu vẫn còn đang ở trên đầu tôi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về xuống gáy, “Con cái, nhận nuôi cũng được mà… Kỳ thật, lúc trước tôi đã nghĩ qua, nếu cậu đồng ý, vài năm nữa chúng ta sẽ nhận con nuôi, coi như làm một việc thiện. Tôi không nói với cậu, là vì sợ cậu không thích, lại nói, đây cũng chẳng phải việc gì gấp.”
Thì ra, cậu đã tính toán cho tương lai rồi. Tôi còn tưởng rằng cậu vẫn chỉ qua ngày nào hay ngày đó thôi. Nếu như hiện tại nỗ lực sắp xếp cho ngày sau, ít nhất cũng cho thấy chúng tôi có cái để tin tưởng mà tiếp tục đi.
Nghe cậu nói vậy, tôi bỗng nhiên cảm thấy thật yên tâm. Huống hồ chính tôi từ nhỏ đã phải một mình đơn độc vật lộn đi tới, hiểu rõ hơn ai hết nỗi khổ không có nhà, “Vậy qua hai năm lại tính tiếp đi.”
Khi đó, tôi và Diệu Sinh bên nhau ba năm.
Tất cả đều bình đạm ấm áp, không có cãi nhau lớn tiếng lần nào, rất nhiều việc cũng vẫn còn chưa phát sinh.
Năm ấy, Sở Nguyên quyết tâm đi Nhật Bản phát triển. Trước khi đi, cậu mời rất nhiều bạn bè tới ăn cơm.
Cậu đã sớm biết tôi đang cùng một chỗ với Diệu Sinh.
Câu cuối trong điện thoại, Sở Nguyên nói với tôi, “Anh nhớ đưa Diệu Sinh cùng tới nhé.” Tốt xấu gì thì cũng đã quen biết lâu như vậy, không có duyên phận nhưng vẫn có tình cảm.
Tôi hiểu ý tứ đó của Sở Nguyên, đáp ứng cậu.
Khi tôi nói việc này với Diệu Sinh, cậu lại cảm thấy không ổn, “Tôi đi….được sao?”
Tôi biết cậu sợ để Sở Nguyên thấy chúng tôi như vậy, hai bên sẽ đều khó xử. Tôi cũng biết, với cá tính của Sở Nguyên, những chuyện vài năm trước cậu đã buông xuống cả rồi, nhưng vẫn cứ làm ra vẻ đứng đắn mà đùa vui nói, “Thế nào, cậu sợ gặp Sở Nguyên rồi, lửa cũ lại cháy hay sao?”
Vẻ mặt cậu mang ý cười, cả người đã sáp tới, “Hiện giờ ngoài cậu ra, còn có ai đốt được lửa của tôi nữa đây?”
Có chút lười nhác dựa vào vai cậu, “Kỳ thật, nói thì dễ, hai người đã biết nhau nhiều năm như vậy…. Mặc kệ ngày sau tính thế nào, cậu ấy đều sớm hơn tôi những tám năm.” Nghĩ đến vẫn cứ không cam lòng, nhưng dù sao thì thời gian quá khứ vẫn luôn là không thể đuổi theo nữa.
“Cậu xem cậu xem, cậu lại nữa rồi. Nhớ rõ tám năm kia, lại không chịu nhớ tám mươi năm của chúng ta sao?”, Diệu Sinh nghe xong, tóm lấy tay tôi qua hôn hôn.
Cậu đang nói về chuyện ba năm trước đây.
Khi ấy, tôi vừa mới ở cạnh Diệu Sinh, cũng từng vô tình nói chuyện Sở Nguyên trước mặt cậu. Lúc đó cậu đã cười mà trả lời tôi, “Tám năm thì có cái gì hiếm lạ, muốn qua liền qua tám mươi năm.”
Tôi còn tưởng cậu chỉ đùa thôi, không nghĩ “tám mươi năm” của cậu ấy không phải là nói đùa, mà là từ chân tình nói ra, vẫn ghi tạc trong lòng.
Tuy rằng tôi không còn là một đứa trẻ, đã hiểu được đạo lý “thề nguyền là vô dụng”, nhưng nghe Diệu Sinh hứa hẹn như thế, trong lòng vẫn thấy thật vui vẻ.