Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Áp Lực Từ Gia Đình

Nếu muốn nói có cái gì của Diệu Sinh làm cho người khác phải lo lắng, thì đơn giản là cậu làm cái gì cũng chỉ theo ý mình.

Trước đây thiếu sự quản thúc, có chút thiếu gia tính tình là khó tránh khỏi, nhưng tôi sợ nhất chính là cậu bận rộn lên sẽ không để ý đến bản thân mình, ba bữa không đảm bảo.

Thời điểm hai mươi bảy tuổi, cậu thuận lợi tiếp nhận Tập đoàn Diệp thị từ tay cha mình, trở thành Chủ tịch danh phù kì thực của công ty.

Cũng bắt đầu từ đó, trên mặt báo bắt đầu có tin tức của cậu, cậu dần dần trở thành một tiêu chí cho người ta đánh giá tập đoàn, cũng là một đối tượng bị chú ý cao độ trong thương giới.

Cậu làm việc luôn khôn khéo, buộc người ta phải phục tùng, được người trong ngành chú ý cùng tán thưởng là chuyện dĩ nhiên. Sau đó, cậu so với trước kia lại càng thêm bận rộn, tôi cũng không trách cậu công việc quá nhiều, chỉ giận cậu không chịu chăm sóc bản thân cho tốt.

Cậu bị di truyền từ mẹ mình, trái tim luôn không tốt, cái này tôi đã biết từ trước khi ở bên cậu rồi. Vì thế, cà phê, đồ cồn, ba bữa bất định, mệt mỏi quá độ, thức đêm trường kì, mấy cái đó đều không được cả. Nhưng cậu một khi đã cắm đầu làm việc rồi thì hình như cái gì cũng quên sạch.

Có một lần cậu phát bệnh ở công ty, ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện.

Tôi gấp gáp lập tức chạy tới bệnh viện thăm cậu, không ngờ mẹ cậu đã ở đó.

Cha mẹ cậu cũng không biết nhiều về tôi. Tôi đứng ở cửa phòng bệnh, vẻ mặt kích động, chân tay nhất thời luống cuống. Chỉ đành lễ phép gõ cửa, “…Cháu chào bác, cháu là bạn của Diệu Sinh, tên Đỗ Nhạc Khanh… đến thăm cậu ấy.”

Khi đó Diệu Sinh đã tỉnh lại nằm trên giường bệnh, nhìn thấy tôi đến, trên mặt nở một nụ cười.

Mẹ cậu nhìn thấy, nhanh chóng đứng dậy, khách khí nói, “A, ta đã nghe Diệu Sinh nhắc tới cậu. Lần này lại phiền cậu chạy tới đây, cảm ơn cậu quan tâm nó.”

“Bác nói gì vậy…”, Tôi cuống quýt tiếp lời, mở miệng rồi lại không biết câu sau phải nói thế nào nữa.

“Ta đi ra ngoài tìm ít nước hoa quả, cũng đừng nói chuyện quá lâu, Diệu Sinh mệt.”

“Cháu hiểu, bác đi thong thả.”

Nhìn mẹ cậu ra ngoài rồi, tôi mới ngồi xuống bên giường.

Còn chưa kịp mở miệng đã nghe cậu cười đùa, “Chỉ là trông thấy mẹ tôi mà thôi, sao cậu đã khẩn trương thành thế này rồi? Sau này cậu vào cửa, làm thế nào mà qua ngày đây?”

Tôi bây giờ nửa phân muốn đùa cũng không có! “Diệp Diệu Sinh!”

Cậu thoáng thu lại nụ cười, một bàn tay tái nhợt từ trong chăn vươn ra nắm lấy tay tôi, “…….Giận rồi? Trách tôi không nói với cha mẹ chuyện của chúng ta?”

Tôi thở dài trong lòng, lần nào cũng thế. Tôi giận vì cái gì, cậu luôn luôn không nói đến trọng điểm.

“Bao giờ cậu mới để lời mình nói vào tai hả?!”

Khí sắc cậu không tốt, khi cười nhìn thập phần yếu ớt, “Cậu nói cậu nói, đều nghe cậu…”

Nói dễ nghe thật. Tôi trừng cậu một cái, “Nói cậu đừng có làm việc đến quên trời quên đất, nói cậu ăn cơm cho hẳn hoi, nói cậu nghỉ ngơi tử tế, mấy năm nay rồi, cậu nghe mình bao giờ?! Cậu cho là tim cậu lợi hại lắm có phải không? Nhiều lần gây sức ép như vậy. Bao giờ cậu có thể làm cho mình ít lo lắng cho cậu một chút?!”

Tôi bên này nói nghiêm túc thật lòng như vậy, cậu còn dám vân đạm phong khinh nói giỡn, “Còn chưa lấy vào cửa, đã muốn quản tôi rồi sao?”

Tôi sắp phát hỏa đến nơi, cậu kéo lấy tay tôi, muốn ngồi dậy. Tôi vội vàng đỡ cậu, ở sau lưng kê thêm một cái gối đầu.

Diệu Sinh dựa lưng vào gối ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, “Nhạc Khanh, cậu có biết không, đêm qua tôi nằm trên chiếc giường này, bỗng nhiên nghĩ tới, nếu không có tám mươi năm để qua, vậy phải làm sao bây giờ…”

Tôi nghe cậu nói như vậy, nhất thời nghẹn lại. Một lúc sau cậu lại lên tiếng, “Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng biết sợ c.h.ế.t là thế nào. Nhưng trong một khắc tâm niệm đáp ứng tám mươi năm kia, tôi bỗng nhiên thật sợ hãi, cư nhiên ôm đầu mà khóc, ” Cậu cười cười, “Đàn ông con trai lớn như vậy, thật sự là…”

“Từ trước chính mình tự cho là khoáng đạt, cái gì cũng không thèm để ý, đã lãng phí rất nhiều thời gian, cũng thương tổn rất nhiều người. Từ khi gặp được cậu, mới bắt đầu kế hoạch để thực sự sống.”

“Nhạc Khanh, ” Cậu bắt lấy tay tôi, “Nếu _______ Tôi nói nếu_____ thật sự không có được tám mươi năm, mong cậu đừng trách cứ nhé, ít nhất khoảnh khắc hứa hẹn với cậu là tuyệt đối chân thành, không có nửa điểm gạt người đâu.”

Cậu nhìn hốc mắt tôi, lại cười ha hả, “Ai nha, khi không tôi lại nói năng bậy bạ …… Nhạc Khanh, cậu đừng…… Tôi chỉ là nghĩ, muốn sống đến tận một trăm linh ba tuổi, không biết trái tim yếu ớt này có chịu đồng ý hay không, nhưng sau này tôi nhất định sẽ đối đãi nó thật tốt thật tốt, thật sự, bởi vì nhiệm vụ của nó rất gian khổ mà, phải không?”

Tôi nói chẳng nên lời, Diệu Sinh nâng tay v**t v* hai má tôi, lại cố gắng nghiêng người tới hôn lên đôi mắt. Giống như nước mắt chưa kịp rơi, đã bị đôi môi cậu xóa mất.

Lúc đó, tôi đoán không được kết cục của chúng tôi, cũng không biết tương lai đang đợi tôi và Diệu Sinh là như thế nào.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận