Nói như vậy là cậu ấy chưa bao giờ bị người ta từ chối qua, muốn có thứ gì đó đều dễ như trở bàn tay, chưa từng thấy một thứ bản thân muốn đến thế nào cũng không chiếm được, cảm thấy không cam lòng, nên mới nhất quyết phải chinh phục. Chờ thời gian lâu dài, không có cảm giác mới mẻ nữa, cậu sẽ tự biết khó mà lui, như vậy tôi cũng không sợ mình mê muội hãm sâu. Tôi khi đó luôn nghĩ như vậy.
Nhưng Diệp Diệu Sinh lại không bỏ qua như thế.
Tôi nói với cậu rất nhiều lần, để cậu đừng có đến tìm tôi nữa, tôi không muốn gặp cậu, cậu lại vẫn cứ hàng ngày đứng dưới lầu của Nghê Sắt chờ tôi tan tầm. Tôi vừa không muốn gặp cậu, vừa sợ để Sở Hưng Hoa nhìn thấy, trong lòng lại không nỡ, vì thế mấy lần đuổi cậu đi. Dù là như vậy, chiếc Porsche đen kia mỗi ngày vẫn cứ nhìn thấy.
Sau lại có một lần, tôi thậm chí đã bực mình quá mà động thủ đánh người. Thấy khóe miệng cậu rách da, tôi bỗng nhớ Sở Nguyên từng nói cá tính cậu cứng cỏi, không chịu thiệt bao giờ. Tôi nghĩ vậy cũng rất tốt, đơn giản hai người lao vào đánh nhau một trận, thâm mặt bầm mũi về sau khỏi phải gặp lại nữa. Không hề ngờ tới cậu lau đi khóe miệng chảy máu, im lặng suy nghĩ nửa ngày, chỉ nói, “Hôm khác tôi lại tới tìm cậu.” rồi xoay người bước đi.
Cậu lại tìm tôi vào một đêm đầu đông. Khi đó tôi đang mang một gói lớn đồ đạc đi từ trong của hàng tiện lợi ra.
“Cậu tới đây làm cái gì?”
Đêm mùa đông rất lạnh, lời nói từ miệng thoát ra đều hóa thành sương trắng bay lên, cậu lại đơn bạc khoác có hai cái áo, một cái măng tô cổ rộng, bên trong là áo lông dê mỏng cổ chữ V. Cậu đưa cho tôi một cái túi to, nói, “Hôm trước tôi nhìn thấy cái khăn quàng này trong hiệu, cảm thấy nó thực thích hợp với cậu. Thời tiết lại lạnh…”
Không đợi cậu nói xong, tôi đã trực tiếp từ chối, “Tôi không cần.”
Cậu có chút tự giễu cười cười, giống như đã sớm liệu được đáp án của tôi, nhưng vẫn kiên trì, “Tôi biết cậu bình thường sợ lạnh, lại không mang khăn… Nhạc Khanh, cậu nhận lấy đi.” Thấy tôi không nói gì, cậu lấy chiếc khăn trong túi ra, quàng lên cho tôi thật kín thật kỹ, cười bảo, “Ừ, rất hợp. Ấm không?”
Trên cổ được chiếc khăn quàng lông dê màu xám bao trọn, trong lòng cũng giống như bị cái gì đó gắt gao cuốn lấy.
“Diệp Diệu Sinh…”
Cậu nghe thấy tôi nói, lại giống như sợ hãi nghe tiếp đáp án mà ngắt lời, “Nhạc Khanh, lần đầu tôi gặp cậu chính là ở đây.”
Nghe xong câu đó, tôi sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được thì ra cậu đang nói là một lần kia.
Khi ấy, Sở Nguyên cũng chờ ở cửa tiệm này, mang tiền nhét vào tay tôi. Sau đó lên xe của Diệp Diệu Sinh.
Nhớ tới Sở Nguyên, nhớ tới những lời cậu nói với tôi hôm ấy, tôi không khỏi rung động, tiếp đó, thản nhiên gỡ chiếc khăn trên cổ xuống, để vào tay cậu ta, “Diệp Diệu Sinh, những gì nên nói tôi đã nói cả rồi, cậu cũng nên hiểu rõ đi. Không hẹn gặp lại.”
Đối mặt với cái quay người kiên quyết của tôi, cậu hình như có chút kinh ngạc.
Chỉ chốc lát, tôi liền nghe được tiếng cậu từ đằng sau vang tới, “Đỗ Nhạc Khanh! Tôi chính là thích cậu, không có vì mục đích gì khác, tại sao cậu cứ cố tình không tin tưởng tôi?!”, hét lớn đến lạc giọng.
Tôi cố gắng bước đi không quay đầu, trên chân lại giống như treo sức nặng ngàn cân, trong lòng chao đảo.
“Đỗ Nhạc Khanh!”, cậu lại dùng hết khí lực mà gọi tôi thêm lần nữa, cư nhiên mang theo cả tiếng khóc.
Khi tôi đứng lại giữa đường, quay đầu nhìn cậu, cậu đã ngồi gục xuống, ôm lấy đầu mình. Bàn tay nắm chặt chiếc khăn trắng bệch, cả người dùng sức đến run rẩy. Những người qua đường cảm thấy kì quái, đều nhìn cậu. Cậu lại không để ý ánh mắt của họ, cứ chỉ ngồi như vậy.
Tôi trở lại đến trước mặt cậu, “Diệp Diệu Sinh, cậu đứng lên.”
Cậu không đáp lời tôi, chỉ thấp giọng thương tâm, “Đỗ Nhạc Khanh… tôi yêu cậu… tôi chỉ là yêu cậu… Tôi…”
Tôi nói không nên lời, đành phải cúi người xuống. Đưa tay muốn kéo cậu lên, vô ý chạm phải đôi tay cậu, lạnh ngắt. Tôi lấy chiếc khăn mới tinh từ trong tay cậu, một vòng lại một vòng cuốn lên đôi tay ấy, tựa như vừa rồi cậu quàng nó lên cho tôi.
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, giống như còn thấy không thể tin nổi, trong ánh mắt mang theo mừng vui không cách nào che giấu cùng với sợ hãi không thể đối diện. Tôi ở trong màn đêm mùa đông nhàn nhạt cười, cậu thấy, vội vội vàng vàng ôm chặt lấy tôi. Cái gì cũng không nói, chỉ ôm thôi, lo sợ tôi sẽ hối hận mà lại lần nữa quay đầu đi mất.
Cậu nói, “Nhạc Khanh, cậu đừng rời khỏi tôi.”
Tôi vùi đầu vào hõm vai cậu, khăn quàng lông dê ấm áp.
Chúng tôi l*m t*nh.