“Phập” một tiếng.
Dao găm vào bụng tôi, tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tàn nhẫn của Thẩm Chí.
Ông ta rút dao găm ra, ngay cả một tiếng hét thảm thiết tôi cũng không thể kêu lên, đành cố gắng bịt miệng vết thương lại.
"Con gái của luật sư hàng đầu quốc tế bị Thịnh tổng lừa gạt tình cảm, nghĩ không thông nên tự sát, tiêu đề này thế nào?"
Tôi há miệng, nhịn đau nở một nụ cười, ngón tay nhuộm đỏ máu của tôi chỉ về một hướng:
“Bố, con đang phát sóng trực tiếp đấy!”
Đồng tử Thẩm Chí mở to, lập tức đứng dậy chạy về phía tủ TV. Tôi run rẩy đứng dậy, đi ra ngoài.
Tôi hoàn toàn có thể giết Thẩm Chí.
Nhưng như vậy thì quá lời cho ông ta.
Thứ ông ta quan tâm nhất chính là danh tiếng và địa vị.
Tôi sẽ khiến ông ta bị người đời cười chê và phán xét.
Tôi muốn cho ông ta cảm nhận cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục, danh lợi tiền tài từ trong lòng bàn tay chảy ra một cách tuyệt vọng.
Tôi sẽ khiến ông ta chẳng thể nào trở mình được nữa.
Trên đời này không ai quan tâm đến tôi, chỉ có Tiểu Hi.
Nhưng em ấy lại vì tôi mà chết.
Cái chết của Tiểu Hi không đủ để Thẩm Chí phải trả giá nhưng cái chết của tôi thì có thể.
Trước khi Thẩm Chí đến, tôi đã lấy điện thoại di động ra và mở phát sóng trực tiếp, chỉ để lộ camera.
Tôi nói với mọi người phải công bố một quả dưa lớn, thành công giữ mọi người lại.
Tôi cố ý dẫn ra chuyện năm đó.
Cố ý chọc giận Thẩm Chí, cuối cùng ông ta đã không nhịn được mà ra tay với tôi.
Trước mắt bao người, ông ta trốn không thoát.
Con đường này, là do tôi tự lựa chọn.