Tôi c.h.ế.t và linh hồn tôi bay trên không trung.
Thẩm Chí biết trốn không thoát nên liên tục đ.â.m sáu nhát d.a.o vào tôi.
Tôi ngã xuống tuyết, dần dần tắt thở.
Cái c.h.ế.t của tôi là điều không thể tránh khỏi, cho dù Thẩm Chí không đuổi theo thì tôi cũng không để cho bản thân mình sống.
Trước khi nhắm mắt lại, tôi thấy Thịnh Hoài chạy về phía tôi.
Tôi nghĩ đó là một giấc mơ cho đến khi linh hồn tôi rời khỏi cơ thể và tôi đã nhìn thấy anh ấy.
Thẩm Chí bị cảnh sát đè xuống đất.
Thịnh Hoài ôm t.h.i t.h.ể tôi, liên tục gọi tên tôi.
Tôi nhìn thấy anh ấy rơi nước mắt, hai tay run rẩy ôm lấy vết thương trên người tôi:
"Xe cứu thương đâu!”
“Thất Thất, anh xin lỗi, anh xin lỗi, là do anh tới trễ, anh sai rồi, anh sai rồi.”
“Anh không nên giận chó đánh mèo, không nên lấy Vương Hân để kích thích em, anh sai rồi, em hãy cố gắng thêm một chút nữa đi.”
Anh ấy lấy áo khoác trùm lên cơ thể tôi, luống cuống tay chân che nơi này rồi che bên kia.
Tôi sững sờ nhìn anh ấy rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay sờ mặt anh ấy nhưng chẳng thể chạm vào được gì.
“A Hoài, thì ra anh đã vì em mà đau khổ như vậy.”
Tôi muốn khóc, nhưng không thể chảy nước mắt.
Bố mẹ anh ấy bị hại, đồng lõa là bố ruột của tôi, tôi cũng không dám yêu cầu xa vời rằng anh ấy sẽ thích tôi, anh ấy sẽ đau lòng vì tôi.
Tôi lại sai rồi.
Hình như A Hoài thích tôi.
Anh ấy buồn vì tôi chết.
Nhưng tôi đã vỡ vụn từ lâu, sống không nổi nữa.
Tôi thích anh ấy nhưng anh ấy không thể thay thế Tiểu Hi.
Chỉ cần có thể khiến Thẩm Chí vì cái c.h.ế.t của Tiểu Hi mà phải trả giá thật lớn, tôi không tiếc đánh đổi mạng sống của mình.
Có lẽ tôi thừa hưởng gen xấu của Thẩm Chí, cực đoan và rất lạnh lùng.
Phải làm mọi cách để đạt được mục đích riêng của mình.