Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Quyết Định Cuối Cùng

Tôi đến nơi Tiểu Hi qua đời, nơi ở trước kia của tôi.


Khung cảnh đó vĩnh viễn khắc sâu trong đầu tôi, không bao giờ phai nhòa được.


Tôi cởi áo lông, nằm trên sàn nhà Tiểu Hi từng nằm, cảm nhận được sự lạnh lẽo đâm vào da thịt.


Điện thoại di động rung lên, là Thẩm Chí gọi tới.


“Thẩm Thất, sao mày dám đánh Triệu tổng nhập viện?”


Trước khi đến thành phố A, Triệu Hoa lại hẹn gặp tôi một lần nữa, tôi đã từ chối rất nhiều lần nhưng lần này tôi không trốn nữa.


Lão ta muốn sàm sỡ tôi, tôi cầm bình rượu lên đập vào đầu lão ta, cầm cái bình vỡ đâm vào đùi lão ta.


Sau đó, tôi đến thành phố A.


Tôi im lặng nhìn lên trần nhà, nức nở nói:


"Bố, bố còn nhớ Tiểu Hi không? Cô bé mà bố hại chết đấy.”


“Còn có đôi vợ chồng bị sát hại kia.”


"Bố có mơ thấy họ không?"


Chắc là ông ta không ngờ tôi sẽ nói ra những lời này, Thẩm Chí im lặng vài giây rồi dùng một giọng nói nham hiểm cảnh cáo tôi:


"Quả nhiên mày đã gặp bác sĩ kia, mày đã giấu tên đó ở đâu rồi?"


Tôi không trả lời mà trực tiếp cúp máy.


Thẩm Chí sẽ tra ra chỗ này rất nhanh, tôi chờ ông ta là được.


Ba tiếng sau, Thẩm Chí chạy tới, ngay khi ông ta đi vào trong nhà cái tát cũng theo đó mà vung đến.


Tôi nhịn xuống, quỳ rạp trên mặt đất, kéo ống quần ông ta khóc:


"Bố, mười ba năm rồi, mỗi tối con đều gặp ác mộng, con mơ thấy Tiểu Hi chất vấn con vì sao không cứu em ấy."


"Cơ thể nhỏ bé gầy gò của em ấy bị bố dùng một cước đạp xuống cầu thang, chảy rất nhiều máu, nếu lúc ấy chúng ta đưa Tiểu Hi đi bệnh viện, có phải em ấy sẽ không chết đúng không?"


“Bố mẹ của con bé đó đã nhận năm mươi vạn tệ của tao rồi, chuyện kia đã qua lâu rồi, mày mà nhắc lại nữa tao sẽ giết mày.”


Ông ta nói ra rồi.


Tôi âm thầm cười trộm.


Thẩm Chí đá văng tôi ra, dường như vẫn chưa thấy hết giận, ông ta lại túm tóc tôi đập đầu tôi xuống đất:


“Tên bác sĩ kia đâu?”


Trán tôi đập mạnh xuống đất, đầu vừa đau vừa choáng, tôi cố gắng bắt lấy tay ông ta, dùng sức vặn ngược lại, khóe môi hiện lên một nụ cười trào phúng.


“Tên bác sĩ đó nói ông ta sẽ đi tự thú, là các người ép ông ta làm giả bệnh án để hung thủ giết người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bố à, bố cũng là đồng lõa, bố đi tự thú đi.”


Mục đích của tôi chính là dẫn dắt ra chuyện này, khiến dư luận ầm ĩ lên, như thế sẽ có người đi điều tra.


Tiếp theo là sân khấu của Thịnh Hoài.


“Tự thú?”


Thẩm Chí nắm cổ tôi, giọng nói trở nên lạnh lẽo:


"Vất vả lắm ông đây mới bò được lên, làm sao tao có thể để cho mày hủy hoại hết được.”


"Mày cho rằng tao không biết Thịnh Hoài là con trai của đôi vợ chồng kia sao? Mày muốn giúp nó đối phó tao, cũng không nhìn xem máu đang chảy trong người mày là của ai. Nếu không nhờ tao thì làm sao cuộc sống mày được như bây giờ?"


Cảm giác hít thở không thông dần dần xâm chiếm hết cơ thể tôi, dần dần tôi không cử động được nữa:


"Bố nói cho mọi người biết bố yêu con gái nhưng lại lén lút bạo lực gia đình con, con đã lắp camera ở phòng khách, chỉ cần bố đi tự thú, nói hết chân tướng năm đó ra, thì con sẽ tiêu huỷ hết nó.”


Vẻ mặt Thẩm Chí trở nên nhăn nhó:


"Mày lại dám quay video?"


Tôi cầm lấy tay ông ta dùng sức nhấc lên, dùng một cước đá vào bụng ông ta để hít thở không khí trong lành, tôi ho khan kịch liệt, nhưng vẫn không quên cầu xin ông ta:


"Bố, con cầu xin bố hãy tự thú đi! Hãy trả lại sự công bằng cho Tiểu Hi, để hung thủ giết người bị pháp luật trừng phạt.”


“Nếu không, con sẽ đi báo cảnh sát.”


Tôi quỳ rạp trên mặt đất, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ông ta:


"Mỗi người đều phải trả giá cho những chuyện mình đã làm, bao gồm cả bố.”


“Bố, bố trốn không thoát đâu.”

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận