Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Sự Thật Về Bức Tranh

Đầu chàng chỉ vẽ hoa viên, con suối nhỏ, ngôi đình tôi thích, chiếc lá non mới nhú, bầu trời thật trong xanh… Mà… tôi cũng không hiểu vì sao chàng trai chịu ở lại. Có lẽ vì phong cảnh của hoa viên quá đẹp, quá thu hút đối với một họa sĩ như chàng. Hoa viên tốt bụng như hiểu được lòng tôi, phong cảnh thay đổi không ngừng níu chân chàng trai ở lại, để chàng trai không ra đi.

Nhưng một hôm tôi chợt phát hiện ra, trong ngôi đình có một hình ảnh nhỏ. Chàng nói với tôi bằng giọng lúng túng:

– Xin lỗi, tôi chưa hỏi ý kiến mà đã vẽ búp bê rồi. Nhưng tôi cảm thấy là phải có búp bê thì bức tranh mới có thể sinh động được.

Đêm đó, tôi đã ôm bức tranh chìm vào giấc ngủ…

Ngày qua ngày, những nét vẽ trên gương mặt tôi càng thanh thoát.

– Tôi có thể vẽ búp bê không?

Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn chàng trai. Chàng trai không phải vẫn vẽ tôi đó sao? Tôi cũng đâu có từ chối?

– Ý tôi là… chỉ một mình búp bê thôi.

Chàng trai mỉm cười, rồi lại chăm chú vẽ. Tuy nhiên, khi bức tranh vẽ xong, chàng lại bọc bức tranh lại bằng một tấm khăn đỏ và nói với tôi:

– Tôi sẽ đi dạo một lát nhé. Tôi sẽ về sớm thôi.

Toàn thân tôi cứng đờ, tôi muốn níu kéo chàng trai lại. Có phải chàng cũng như cô gái với đôi mắt lục bảo năm xưa, sẽ bỏ tôi mà đi mãi mãi không? Tôi không muốn đâu, thật sự là không muốn cô đơn nữa! Tôi phải làm gì đây?

Một cơn gió thổi qua bức tranh và chiếc khăn đỏ rơi xuống. Tôi lặng người nhìn cả gương mặt mình chứ không phải là nửa gương mặt như trước đây, đang xấu hổ nhìn tôi và cười hạnh phúc.

...

Lúc

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận