Tôi hoàn hồn lại, tôi đã ở trên con đường đông đúc và sầm uất. Lần đầu tiên rời khỏi hoa viên xinh đẹp và cô đơn ấy, trong lòng dĩ nhiên là có rất nhiều nỗi băn khoăn, nhưng tôi có mục tiêu rất rõ ràng. Tôi hỏi mọi người về căn nhà lợp mái đỏ, được bao phủ bởi cây xanh và ánh sáng mặt trời. Tôi cũng gặp rất nhiều người. Có chàng trai luôn nói khoác rằng mình từng đến thiên đường, còn được cho một cái áo rất đẹp. Nhưng tôi nhớ có gặp một sư phụ làm búp bê bị mất trí nhớ. Ông ấy có một khả năng kiếm đạo siêu đẳng và làn da ngăm khỏe mạnh, không biết mình từ đâu đến, cũng không biết đi về đâu. Điều duy nhất còn nhớ được là gương mặt một cô gái với mái tóc cột cao mềm mại và đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp. Bởi vậy, ông đã làm rất nhiều búp bê giống cô gái ấy, hy vọng có thể khơi gợi chút gì.
Mất ba ngày, phải vất vả lắm tôi mới thấy căn nhà mái đỏ ấy. Tôi cũng không biết định nói gì với chàng trai, chỉ là rất muốn gặp chàng. Nhưng đúng lúc tôi định gõ cửa thì…
- Em quyết định rồi ư?
Là một giọng nữ với âm điệu du dương như tiếng đàn hạc.
- Đúng, nên em đã quyết định về đây. Lần này, em sẽ ở lại đây, mãi mãi….
Tôi cũng chẳng biết lúc ấy cảm xúc của mình là gì nữa, chỉ nghe tiếng Thần nói bên tai:
- Ở đây không khí không tốt, chúng ta về thôi!
Thế là tôi ngoan ngoãn theo Thần về lại hoa viên. Tuy chỉ là rời hoa viên mấy ngày, nhưng cảm giác như mấy năm trôi qua vậy. Tuy Thần an ủi tôi rất nhiều, nhưng tôi không muốn gặp ai nữa. Thần buồn bã ôm tôi rồi bỏ đi, cũng không nói lời nào. Tôi ngồi chỗ chàng trai từng ngồi, ngắm bầu trời chàng trai từng ngắm và thở bầu không khí chàng từng thở… trong sự cô đơn. Tôi nhớ chàng trai, nhớ mùi thơm hoa cỏ cùng giọng nói thanh thoát của chàng. Hình như hàng mấy ngàn năm nay, tôi luôn mơ hồ nhớ ai, đợi chờ ai và gọi tên ai đó, cảm giác này, thật sự rất quen thuộc…
- Búp