Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Những Ngày Hạnh Phúc Bên Kaito

Nghe thấy tiếng động, chàng trai lạ mặt quay lại, và nhìn thấy cánh tay của tôi đã bị long ra, đang treo lủng lẳng.

- Không sao chứ? Ơ, đó là…

Không hề hoảng hốt như cô gái ôm búp bê nhỏ, cũng chẳng thô lỗ như chàng trai đã lấy áo khoác của tôi năm xưa, chàng từ tốn và hết sức dịu dàng lắp lại cánh tay cho tôi.

- Xong rồi, như vậy là có thể cử động lại như bình thường. Xem ra, tôi đã đến một nơi rất huyền bí. Xin lỗi đã làm phiền, hãy cẩn thận nhé!

Chàng định đi, nhưng bất chợt bị tôi níu tay giữ lại. Chàng trai với gương mặt thanh thoát ấy có chút ngỡ ngàng.

- Búp bê muốn tôi ở lại đây sao?

Trong lời nói của chàng rõ ràng có sự nghi ngờ, nhưng hoàn toàn không có ý xấu.

- Tại sao vậy?

Lại một câu hỏi nữa, nhưng tôi chỉ có thể dùng ánh mắt để cầu xin.

- Thôi được – Chàng thở dài và mỉm cười – Vì tôi cũng không cần phải đi gấp. Hoa viên rộng thế này, chỉ một người đúng là rất cô đơn…

Tôi dẫn chàng trai đến ngôi đình mình thích, hai người ngồi dựa vào nhau. Chàng trai kể cho tôi nghe những khúc hát về mặt trời trong những ngày nắng hạ nơi chàng đã từng sinh sống, những câu chuyện của những con chim thiên di những ngày thu lạnh líu ríu về làm tổ bên hiên nhà. Đó hình như là những chuỗi ngày rất bình yên, cái bình yên khác hoàn toàn với bình yên vốn có nơi hoa viên xinh đẹp này.

- Búp bê biết không, hồi trước tôi sống trong một ngôi nhà có mái màu đỏ, xung quanh toàn lá cây màu xanh và ánh nắng mặt trời. Chị tôi là một thầy bói, chị nói với tôi: "Em phải rời khỏi nơi này thôi, Kaito, ở đây không có thứ mà em muốn đâu. Đợi một ngày nào đó, khi em tìm được thứ mà em thích nhất, nhớ quay về tạm biệt chị nhé!". Sau đó, tôi bắt đầu cuộc hành trình, tôi đã đến rất nhiều nơi và gặp rất nhiều người. Nhưng chưa có nơi nào có thể giữ chân tôi lại!

Chàng trai ngồi ngắm bầu trời. Thế giới của anh, không có tôi trong đó! Tôi vội vã ôm chầm lấy anh. Anh lại mỉm cười và vỗ về tôi.

- Tạm thời tôi sẽ không đi đâu!

Bàn tay của chàng thật sự rất ấm áp. Trên người chàng trai mang hương thơm hoa cỏ. Giọng nói rất thanh thoát, nghe rất thoải mái. Thật sự tôi mong chàng sẽ ở đây, không bao giờ đi đâu nữa.

Chàng trai là một họa sĩ và đã sống nhiều năm bằng nghề này. Khi chàng phiêu bạt ở những nơi khác nhau, chàng cũng đã vẽ cho biết bao nhiêu người, từ thiếu nữ xinh đẹp, cậu bé bướng bỉnh, thiếu nữ dịu dàng đến ông già vui vẻ. Nhưng dù vẽ bất cứ ai, chàng cũng chỉ vẽ nửa bộ mặt mà thôi. Dù tôi cũng đã có đôi lần hỏi nguyên nhân nhưng chàng chỉ nói: "Tôi không nói được đâu". Tôi cũng thôi, không hỏi nữa, bởi dù sao tôi cũng không phải người quá tò mò, chỉ cần chàng ở đây là được rồi!

Những buổi sáng tinh mơ, chàng trai dậy sớm và bắt đầu vẽ. Vì đã quen một mình nên chàng luôn tự đến hoa viên. Sau đó tôi vội đi tìm chàng trai. Lâu rồi thành quen, đi đâu chàng cũng mang tôi đi cùng để tôi không phải đi tìm.

Lúc

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận