Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Sự Thật Bất Ngờ

"Vậy sáng mai mười giờ, anh ghé nhé."

"Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ."

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, làm bữa sáng lần cuối cho hai đứa: cháo gạo nếp, bánh bao, trứng chiên, vài món ăn kèm đơn giản.

Tiểu Quân vừa ăn vừa đỏ mắt:

"Mẹ... hay mẹ ở thêm vài hôm nữa đi. Con sẽ nói với Tiểu Vũ để mẹ dọn chậm lại."

Tôi liếc nó một cái. Trong lòng chỉ có hai chữ: giả tạo.

Chưa kịp mở miệng, Tiểu Vũ đã chen vào:

"Trời ơi, anh nói gì thế? Nhà mình đâu phải viện dưỡng lão. Dì về quê dưỡng già chẳng phải tốt hơn sao? Không khí trong lành, tinh thần thoải mái."

Tôi nhìn con trai. Nó cúi đầu im re.

Ngoài mặt tôi vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì lạnh buốt.

Nuôi con, đúng là canh bạc rủi ro nhất đời.

Ăn xong, Tiểu Vũ nhiệt tình dọn hành lý giúp tôi, như thể sợ tôi đổi ý không đi nữa.

"Dì ơi, xong chưa? Để con kiểm tra lại cho kỹ nhé?"

"Không cần. Dì tự lo được."

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo — chị Mai gọi.

"Tố Tâm, em chắc chắn rồi chứ?"

"Ừ, em quyết rồi."

"Vậy lát chị qua, phụ em một tay."

"Được."

Chín giờ rưỡi, chị Mai đến.

Hôm nay chị ăn mặc cực kỳ chỉn chu: bộ đồ cao cấp may đo, tay xách túi Hermès.

Tiểu Vũ vừa thấy đã trố mắt.

Không ngờ bạn của "bà công nhân về hưu" lại sang chảnh thế.

Chị Mai quét mắt nhìn qua, giọng lạnh như băng:

"Hôm nay Tố Tâm đi rồi, để xem sau này mấy người có biết hối không."

Tiểu Vũ hơi sững người.

Tôi thở dài.

Thôi, đến giờ rồi.

Tôi xách túi, bước ra xe.

Chị Mai kéo tay tôi lại, ghé vào tai tôi nói nhỏ:

"Đừng lo. Mọi chuyện có chị lo liệu."

Tôi gật đầu.

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi căn nhà mà tôi đã gắn bó suốt bao năm.

Tôi nhìn qua cửa kính, thấy Tiểu Quân và Tiểu Vũ vẫn đứng đó, nhìn theo.

Ánh mắt chúng nó... tôi không thể nào đọc được.

Có lẽ, chúng nó đang vui mừng vì cuối cùng cũng tống khứ được tôi.

Hoặc có lẽ, chúng nó đang lo lắng vì không biết sau này ai sẽ lo cho chúng nó.

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không còn quan tâm nữa rồi.

Tôi đã quyết định rồi. Tôi phải sống cho bản thân mình.

Xe chạy thẳng đến một khu chung cư cao cấp.

Chị Mai đã mua sẵn một căn hộ ở đây cho tôi.

"Em thấy thế nào?" Chị hỏi.

Tôi bước vào, ngắm nghía một lượt.

Căn hộ rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi.

Quan trọng nhất là, nó không có bóng dáng của Tiểu Quân và Tiểu Vũ.

"Em thích lắm." Tôi nói.

"Thích là tốt rồi. Từ nay về sau, em cứ sống thoải mái ở đây. Mọi chi phí sinh hoạt, chị sẽ lo hết."

Tôi nhìn chị, xúc động.

"Chị..."

"Đừng khách sáo. Chúng ta là bạn bè mà."

Chị Mai ôm tôi vào lòng.

Tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.

Sau khi ổn định chỗ ở, chị Mai đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng.

"Hôm nay chúng ta phải ăn mừng." Chị nói.

Tôi cười.

"Mừng cái gì?"

"Mừng em đã thoát khỏi cái địa ngục đó."

Tôi im lặng.

Đúng vậy, tôi đã thoát khỏi cái địa ngục đó.

Nhưng tôi có thực sự hạnh phúc không?

Trong bữa ăn, chị Mai kể cho tôi nghe về công việc mới của chị.

Chị đã mở một công ty riêng, chuyên về đầu tư bất động sản.

"Em có muốn tham gia không?" Chị hỏi.

Tôi lắc đầu.

"Em không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này."

"Không sao. Chị sẽ dạy em."

Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Được. Em sẽ thử."

Tôi biết, đây là cơ hội để tôi làm lại cuộc đời.

Sau bữa tối, chị Mai đưa tôi về căn hộ mới.

Trước khi ra về, chị dặn dò tôi:

"Em ngủ sớm đi. Ngày mai chị sẽ qua đón em đi xem công ty."

"Vâng."

Tôi đứng trên ban công, nhìn xuống thành phố.

Ánh đèn rực rỡ, lấp lánh.

Tôi cảm thấy mình như đang đứng ở một thế giới khác.

Một thế giới mà tôi chưa từng biết đến.

Tôi tự hỏi, tương lai của tôi sẽ như thế nào?

Liệu tôi có thể tìm được hạnh phúc thực sự?

Hay tôi sẽ mãi mãi sống trong cô đơn và hối hận?

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Những ký ức về quá khứ cứ ùa về, dày vò tôi.

Tôi nhớ về những ngày tháng khó khăn, vất vả.

Tôi nhớ về những hy sinh, mất mát.

Và tôi nhớ về những đứa con của mình.

Tôi tự hỏi, chúng nó có nhớ đến tôi không?

Chúng nó có biết rằng tôi vẫn luôn yêu thương chúng nó không?

Hay chúng nó đã quên tôi rồi?

Nước mắt tôi rơi lã chã.

Tôi biết, tôi không thể nào quên được chúng nó.

Dù chúng nó có đối xử với tôi như thế nào đi nữa.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp.

Tôi cố gắng trang điểm để che đi vẻ mệt mỏi.

Tôi không muốn chị Mai phải lo lắng cho tôi.

Đúng giờ, chị Mai đến đón tôi.

Hôm nay chị mặc một bộ vest công sở lịch sự.

Trông chị thật xinh đẹp và thành đạt.

Tôi cảm thấy ngưỡng mộ chị.

Trên đường đến công ty, chị Mai kể cho tôi nghe về những dự án mà công ty đang thực hiện.

Tôi lắng nghe một cách chăm chú.

Tôi muốn học hỏi từ chị.

Tôi muốn trở thành một người phụ nữ thành công như chị.

Công ty của chị Mai nằm ở một tòa nhà văn phòng hạng A.

Khi bước vào, tôi choáng ngợp trước sự sang trọng và hiện đại.

Nhân viên trong công ty đều rất trẻ trung và năng động.

Họ chào đón chị Mai một cách nhiệt tình.

Chị Mai giới thiệu tôi với mọi người.

Mọi người đều rất thân thiện và cởi mở.

Tôi cảm thấy mình như hòa nhập vào một gia đình mới.

Chị Mai dẫn tôi đi tham quan công ty.

Chị giới thiệu cho tôi về các phòng ban, các dự án, và các đối tác của công ty.

Tôi cố gắng ghi nhớ tất cả.

Tôi muốn hiểu rõ về công việc này.

Sau khi tham quan xong, chị Mai đưa tôi vào phòng làm việc của chị.

"Đây là bàn làm việc của em." Chị nói.

Tôi nhìn chiếc bàn làm việc mới tinh, cảm thấy hạnh phúc.

Tôi đã có một khởi đầu mới.

Nhưng liệu khởi đầu này có thực sự mang lại cho tôi hạnh phúc?

Hay nó chỉ là một ảo ảnh?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết rằng, tôi sẽ cố gắng hết sức.

Tôi sẽ không để bản thân phải hối hận.

Tôi sẽ sống một cuộc đời mà tôi mong muốn.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận