Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ngày Ra Đi Định Mệnh

Chiều muộn, Tiểu Vũ tay xách nách mang trở về, giọng phấn khích gọi ầm lên:

"Chồng ơi, anh coi nè, cái túi này có đẹp không? Giảm giá còn ba vạn tám thôi đó!"

"Còn đôi giày này nữa, hợp với váy em mới mua cực kỳ luôn!"

Tiểu Quân cười khổ:

"Em tiêu ít lại đi, mình còn phải tiết kiệm tiền mua nhà mà."

"Trời ơi, tiết kiệm gì nữa, mẹ anh sắp dọn đi rồi, sau này dư khối!" – Tiểu Vũ nói tỉnh bơ như không.

Tôi đang đứng trong bếp đảo đồ ăn, nghe vậy thì tay khựng lại trên chảo.

Đây chính là người phụ nữ con trai tôi chọn sao?

Lúc ăn cơm, Tiểu Vũ vẫn huyên thuyên không ngớt:

"Dì à, nhà dì dưới quê còn đó chứ? Ở nông thôn yên tĩnh, không khí trong lành, dưỡng già là hợp nhất luôn!"

"Còn." – Tôi gắp thức ăn, giọng lạnh tanh.

"Thế thì tốt quá! Dì sống một mình cũng thanh thản hơn. À, mà dì tính khi nào đi ạ?"

"Chắc ngày mai."

"Nhanh vậy sao?" – Tiểu Quân ngạc nhiên.

"Đi sớm hay muộn cũng là đi. Đi sớm cho rảnh." – Tôi nói gọn lỏn.

Mắt Tiểu Vũ lóe lên tia đắc ý:

"Vậy mai để con gọi xe cho dì nha?"

"Không cần, dì tự lo được."

Cơm xong, tôi vào phòng gọi cho luật sư.

"Luật sư Vương, hồ sơ xong chưa?"

"Xong hết rồi, Tổng Giám đốc Lâm. Chị chỉ cần ký thôi."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận