"Ồ?" – Chị Mai nhếch môi cười lạnh – "Năm nghìn tệ một tháng đã kêu ca rồi à? Cô có biết tiền lời đầu tư một ngày của Tố Tâm là bao nhiêu không?"
Tôi kéo tay chị:
"Thôi, đừng nói."
Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên.
Tôi nhìn đồng hồ – đúng 10 giờ.
Mở cửa, là luật sư Vương, tay xách cặp tài liệu.
"Tổng Giám đốc Lâm, tôi đến rồi."
"Mời vào."
Vừa bước vào, anh ta mở cặp, rút ra một xấp hồ sơ:
"Đây là giấy tờ bán nhà, chị xem rồi ký giúp tôi."
Tiểu Vũ chết lặng:
"Giấy... giấy gì cơ ạ?"
Luật sư đẩy kính, đáp bình thản:
"Giấy bán căn nhà này. Bà Lâm muốn bán, nên tôi đến làm thủ tục."
"BÁN NHÀ?!" – Tiểu Vũ hét toáng – "Đây là nhà của tụi tôi! Bà ấy lấy tư cách gì mà bán?!"
"Xin lỗi, cô nhầm." – Luật sư lấy sổ đỏ ra – "Chủ sở hữu hợp pháp là bà Lâm Tố Tâm — Tổng Giám đốc Lâm đây."
Tiểu Vũ giật lấy sổ đỏ, nhìn thấy tên tôi in rõ ràng, sắc mặt tái mét.
"Sao... sao lại thế này được..."
Tôi điềm nhiên đáp:
"Nhà này vốn là của tôi. Hai mươi năm trước tôi bỏ tiền ra mua đứt. Thương con nên mới cho ở nhờ. Giờ tôi đi, nhà tôi bán, chuyện quá bình thường."
Tiểu Quân sững sờ:
"Mẹ... mẹ là chủ nhà thật sao?"
"Không thì ai?" – Chị Mai liếc xéo – "Cậu tưởng sinh viên mới ra trường có tiền mua nổi nhà trung tâm chắc?"
Tiểu Vũ vẫn cố níu kéo:
"Cho dù nhà là của dì... thì tụi con cũng là người một nhà, dì không thể tuyệt tình vậy chứ?"
Tôi bật cười:
"Một nhà? Cô còn nhớ ai là người từng bảo tôi 'về quê tự lo đi, đừng bám con cái' không?"
"Con... con chỉ nói đùa thôi mà!" – Tiểu Vũ hoảng hốt.
"Tôi thì không." – Tôi quay sang luật sư – "Theo luật, tôi cho họ bao lâu để dọn khỏi nhà?"
Luật sư lật tập hồ sơ, giọng đều đều:
"Nếu hôm nay thông báo, theo quy định có thể cho họ thời hạn một tháng."
Tôi nhướng mày:
"Một tháng dài quá. Tôi không có hứng để họ bám thêm đâu. Cho một tuần thôi, dọn cho gọn. Dù gì cũng chẳng có bao nhiêu đồ mà."
Tiểu Vũ phịch xuống sofa, khí thế vừa nãy bay biến sạch.
Tiểu Quân cuối cùng cũng mở miệng, giọng ngờ vực:
"Mẹ… mẹ lấy đâu ra tiền mà mua nhà hồi đó vậy?"
Tôi ngồi xuống, thong thả nhấp ngụm trà, giọng bình thản nhưng lạnh:
"Con à, có lẽ đến lúc mẹ nên kể cho con nghe một chút rồi."
"Hơn hai mươi năm trước, ba con bỏ mẹ, vì chê mẹ nghèo, chạy theo người đàn bà khác có tiền."
Tôi đặt tách trà xuống, khẽ cười:
"Lúc đó con mới năm tuổi. Mẹ vừa đi làm, vừa nuôi con, đêm đến còn phải cày đầu tư tài chính."
Tiểu Quân ngẩn người — những chuyện này, nó chưa từng nghe bao giờ.
"Mẹ đã từng sống khổ đến mức một đồng cũng phải tính. Lương còm, vừa trả tiền nhà, vừa lo học phí cho con, chẳng còn dư gì. Nhưng mẹ không cam chịu. Tại sao phụ nữ phải để người ta chà đạp chỉ vì nghèo?"
Giọng tôi dần sắc lại:
"Thế là mẹ bắt đầu học tài chính, từ mấy khoản tiết kiệm nhỏ xíu, rồi đến cổ phiếu, quỹ đầu tư. Mỗi tối con ngủ, mẹ lại lọ mọ ngồi học cách đọc biểu đồ, phân tích báo cáo tài chính. Mắt cận mấy độ là do ngồi mấy năm liền nhìn màn hình đấy."
Chị Mai ngồi cạnh gật đầu, tiếp lời:
"Hồi đó Tố Tâm khổ lắm. Đêm nào cũng thức tới hai, ba giờ. Dì bảo nó nghỉ đi, nó cười bảo: 'Không sao, tôi phải kiếm tương lai cho con trai tôi.'"
Tôi mỉm cười nhẹ, ánh mắt xa xăm:
"Rồi dần dần, từ vài nghìn thành vài vạn, vài chục vạn. Năm 2008, thiên hạ bán tháo, mẹ lại lặng lẽ mua vào. Cứ thế mà phất lên."
Tiểu Vũ ngồi nghe, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch:
"Vậy… vậy bây giờ dì có bao nhiêu tiền ạ?"
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, cười nhạt:
"Vài hôm trước kiểm lại, chắc tầm ba trăm triệu."
"Ba… ba trăm triệu?!" – Giọng cô ta run bần bật.
"Chưa tính nhà đất và các khoản đầu tư khác." – Luật sư Vương thêm vào – "Hiện Tổng giám đốc Lâm sở hữu sáu căn hộ cao cấp trong thành phố, toàn khu đắt đỏ nhất."
Tiểu Quân há hốc miệng:
"Mẹ… mẹ là tỷ phú à?!"
Tôi nhún vai:
"Cũng tạm gọi thế. Nhưng tiền nhiều hay ít chẳng quan trọng. Quan trọng là không phải nghe ai lên giọng dạy đời."
Bất ngờ — bịch!
Tiểu Vũ quỳ rạp xuống trước mặt tôi, nước mắt tèm lem:
"Mẹ! Con sai rồi! Con hồ đồ quá! Con thật sự biết lỗi rồi mà mẹ!"
Vừa nãy còn "dì ơi dì ạ", giờ chuyển sang "mẹ" ngọt như đường.
"Mẹ đừng giận con nha, con chỉ là nói nhảm nhất thời thôi! Con thương mẹ mà! Con sẽ chăm sóc mẹ chu đáo, mẹ muốn ăn gì, mua gì, con chiều hết!"
Tôi nhìn cô ta như nhìn một con rắn đang cố quấn lại cổ mình, giọng thản nhiên:
"Thế mấy cái túi hàng hiệu cô mới mua, bán đi chắc cũng đủ tiền thuê nhà đấy."
"Con… con…" – Tiểu Vũ nghẹn lời, cứng họng, mặt đỏ tía tai.
Tiểu Quân lúc này mới bước lên, cúi đầu:
"Mẹ, con xin lỗi. Con không bảo vệ được mẹ."
Tôi liếc nó, trong lòng thoáng mềm, nhưng nghĩ lại cảnh nó câm như hến khi tôi bị đuổi, lòng lại lạnh như băng.
"Tiểu Quân, con hai mươi tám tuổi rồi. Tới lúc học cách tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình."
"Mẹ… con biết sai rồi…"
"Lần này coi như bài học." – Tôi đứng dậy, giọng dứt khoát – "Nhà này mẹ bán. Hai đứa tự lo đi. Mẹ cũng chẳng về quê đâu, mẹ về biệt thự bên hồ của mình."
Nói xong, tôi kéo vali đi thẳng.
Tiểu Vũ nhào tới nắm tay tôi:
"Mẹ! Xin mẹ cho con thêm cơ hội, con hứa sẽ thay đổi!"
Tôi giật mạnh tay ra, lạnh như thép:
"Cơ hội à? Lúc cô đuổi tôi đi, có cho tôi cơ hội không?"
Chị Mai bước tới cầm vali giúp:
"Tố Tâm, đi thôi. Tài xế chờ dưới rồi."
Trước khi bước ra, tôi quay lại:
"Luật sư Vương, phần còn lại nhờ anh xử lý. Nếu họ không hợp tác, cứ đúng quy trình mà làm."
"Vâng, Tổng giám đốc Lâm."
Tôi quay lưng đi, để lại phía sau tiếng khóc nức nở của Tiểu Vũ và tiếng thở dài bất lực của Tiểu Quân.
Xuống tới sảnh, chiếc Rolls-Royce đen bóng đỗ sẵn trước cổng.
Tài xế mở cửa cung kính:
"Tổng giám đốc Lâm, mình đi đâu ạ?"
"Đến biệt thự hồ." – Tôi đáp gọn.
Xe lăn bánh, chị Mai cười nửa miệng:
"Em nhịn bao năm nay, cuối cùng cũng bung rồi hả?"
Tôi thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài:
"Em cũng không muốn làm lớn chuyện. Nhưng con bé đó quá hỗn."
"Cái loại coi thường người khác như nó, không cho một vố nhớ đời thì nó còn tưởng mình là nữ hoàng!" – Chị Mai hừ một tiếng.
Xe rời khỏi khu dân cư. Tôi nhìn khung cảnh quen thuộc lùi dần sau lưng — trong lòng chỉ còn một cảm giác: tiếc một chút, nhưng không hề hối hận.
Đến biệt thự, quản gia lão Trần đã đứng đợi ở cổng.
"Tổng giám đốc Lâm, cuối cùng bà cũng về. Phòng dọn xong rồi, bà muốn dùng cơm trưa chứ?"
"Làm mấy món thanh đạm thôi." – Tôi đáp khẽ.
Căn biệt thự này tôi mua năm năm trước, bình thường giao cho vợ chồng lão Trần trông nom, thỉnh thoảng tôi mới về ở vài hôm.
Tôi và chị Mai ngồi xuống sofa phòng khách.
"Em tính sao? Thật sự cắt đứt với con trai à?" – Chị Mai hỏi.
Tôi lắc đầu:
"Cắt thì không. Nhưng hôm nay, cách nó đứng nhìn mẹ mình bị đuổi mà không hé răng, em thấy… thất vọng. Cứ để nó tự khổ một thời gian đi, cho biết đời không phải màu hồng."
Đang nói thì điện thoại reo — Tiểu Quân gọi.
Tôi do dự giây lát rồi nghe máy.
"Mẹ à, mẹ đang ở đâu? Con có thể đến gặp mẹ không?"
Tôi cười nhạt:
"Sao, vợ con cho phép rồi à?"
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi Tiểu Quân nói nhỏ:
"Mẹ… con định chia tay Tiểu Vũ."
Tôi hơi sững người:
"Vì căn nhà?"
"Không hẳn. Hôm nay con mới thấy rõ. Cô ta chưa bao giờ thật lòng. Mẹ vừa đi khỏi, cô ta đã chửi con vô dụng, nói nếu không nhờ căn nhà thì đã bỏ con từ lâu rồi."
Tôi khẽ thở dài:
"Chuyện của con, con tự quyết. Mẹ không can thiệp nữa."
"Mẹ… con chỉ muốn gặp mẹ nói vài lời thôi."
"Không cần. Từ giờ, tự học cách sống đi."
Tôi cúp máy dứt khoát.
Chị Mai liếc tôi:
"Nó muốn tới à?"
"Ừ. Nó nói chia tay Tiểu Vũ rồi."
"Vậy thì tốt. Loại đàn bà như vậy, càng sớm dứt càng nhẹ nợ."
Chiều hôm đó, lão Trương – quản lý đầu tư của tôi – đến thăm.
"Chị Lâm, năm mươi triệu chị yêu cầu đã chuyển vào tài khoản rồi. À, gần đây có vài dự án ngon, chị muốn xem qua không?"
Tôi nhận tập tài liệu, lật vài trang, giọng lười nhác:
"Tạm gác lại đi. Giờ tôi chẳng có tâm trạng đầu tư đâu."
Lão Trương cười:
"Nghe nói cuối cùng chị cũng chịu 'lộ thân phận' rồi à?"
Tôi cười nhạt:
"Coi như bị ép thôi."
"Ha! Đáng ra chị nên làm vậy sớm hơn. Chị ẩn kỹ quá, đến cả tôi đôi khi cũng quên mất chị là 'chị đại' trong giới tài chính."
Tôi mỉm cười nhạt, chẳng buồn nói thêm lời nào.
Sau khi bàn bạc qua loa vài hạng mục đầu tư, lão Trương xin phép ra về.
Tầm chiều muộn, tôi một mình ra vườn hoa dạo mát.
Điện thoại reo liên tục — toàn tin nhắn từ ngân hàng, báo các khoản đầu tư đến kỳ đáo hạn, tiền lời lại tăng thêm kha khá.
Nghĩ đến đó, tôi khẽ bật cười.
Cái con Tiểu Vũ ấy, từng chê tôi "hoang phí" vì mỗi tháng góp năm nghìn tệ tiền sinh hoạt. Nếu nó biết tiền lãi mỗi ngày của tôi đủ cho nó sống cả tháng, chắc nó sặc chết vì tức.
Đúng lúc đang lướt điện thoại, một tin nhắn WeChat bật lên.
Là Tiểu Vũ.
"Mẹ ơi, con xin mẹ tha thứ! Con biết sai rồi! Con thề sau này sẽ hết lòng hiếu thảo với mẹ!"
Dưới đó là một đoạn văn dài ngoằng, toàn lời xin lỗi, sáo rỗng đến mức nhìn qua là biết — chắc tra mẫu sẵn trên Baidu rồi chép lại.
Tôi chẳng thèm đọc hết, bấm chặn luôn.
Chưa đầy mười phút sau, lại có tin nhắn từ số lạ:
"Dì ơi, con là Tiểu Vũ. Con biết dì đang giận, nhưng xin dì, vì tình cảm của con và Tiểu Quân, cho con thêm một cơ hội…"
Tôi bật cười khẩy.
Con bé này lì như đỉa. Lúc khúm núm thì ẻo lả, lúc giở trò thì trơ trẽn không ai bằng.
Bữa tối, lão Trần dọn mấy món gia đình giản dị.
"Tổng giám đốc Lâm, tôi nấu theo khẩu vị bà – thanh đạm, ít dầu mỡ."
"Cảm ơn nhé." – Tôi khẽ gật đầu.
Vừa ăn, tôi lại nhớ mấy tháng sống cùng con trai. Mỗi lần tôi nấu món truyền thống, Tiểu Vũ lại chê mùi dầu, chê "nặng vị". Vì chiều nó, tôi còn học làm cả đống món Tây – salad, súp, mì Ý…
Giờ nghĩ lại, đúng là… phí công vô ích.
Cơm xong, tôi gọi video cho cô em gái đang sống ở nước ngoài.
"Chị! Em nghe nói chị cuối cùng cũng 'bỏ mặt nạ' rồi hả?" – Con bé cười rạng rỡ.
Tôi nhướng mày: "Mặt nạ gì chứ? Chị chỉ sống kín tiếng thôi mà."
"Kín tiếng đến mức con trai chị cũng tưởng mẹ mình là công nhân về hưu, đại gia ngầm kiểu đó hiếm lắm nha!"
Tôi khẽ thở dài: "Giờ nó biết rồi, mà có thấy vui vẻ gì đâu."
Em tôi cười, giọng dịu lại: "Không sao đâu chị. Thằng Quân vốn là đứa hiền, chỉ bị con nhỏ đó làm mờ mắt. Khi nào tỉnh lại, nó sẽ hiểu chị thôi."
Chúng tôi chuyện trò thêm một lát rồi tắt máy.
Lên phòng, tôi nằm dài trên giường, nhìn trần nhà.
Trong lòng xen lẫn đủ loại cảm xúc: nhẹ nhõm, trống trải, và cả chút chua xót.
Tôi hiểu rất rõ —
Từ hôm nay, đời tôi bước sang một chương hoàn toàn khác.
Sáng sớm, tiếng chuông cửa làm tôi tỉnh giấc.
Lão Trần gõ cửa phòng:
"Tổng giám đốc Lâm, ngoài cổng có cô gái trẻ tự xưng là con dâu bà, đòi gặp bằng được."
Tôi bật cười. "Biết mà, con nhỏ đó dai như đỉa trâu. Cho nó ngồi đợi ở phòng khách."
Sau khi rửa mặt, thay quần áo, tôi thong thả bước xuống lầu.
Tiểu Vũ đang ngồi trong phòng khách, vừa thấy tôi liền lao tới, định ôm:
"Mẹ! Cuối cùng mẹ cũng chịu gặp con rồi!"
Tôi lùi nửa bước, né người: "Có gì thì nói thẳng, đừng bày trò nịnh nọt."
Tiểu Vũ khựng lại, mặt hơi tái:
"Mẹ… hôm qua con suy nghĩ cả đêm, con thật sự biết lỗi rồi."
"Thật à?" – Tôi nhướn mày. – "Biết lỗi chỗ nào?"
"Con… con không nên chê mẹ tiêu xài hoang, không nên đuổi mẹ ra khỏi nhà…"
Tôi cười nhạt: "Chỉ có thế thôi hả?"
Cô ta cắn môi, lắp bắp: "Con cũng không nên coi thường mẹ, nhìn người chỉ qua bề ngoài…"
"Giờ mới thông à? Tiếc là muộn rồi." – Tôi ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay – "Tôi dị ứng nhất với loại người trọng tiền khinh người. Còn cô thì khỏi nói."
Tiểu Vũ cúi đầu im re, nước mắt rơi lã chã.
"Đừng có gọi tôi là mẹ nữa." – Giọng tôi lạnh như thép. – "Tôi không có thứ con dâu mặt dày như cô. Bảo vệ, tiễn khách."
Tiểu Vũ còn định khóc lóc thêm, nhưng bảo vệ đã lịch sự mời ra ngoài.
Chưa đầy một tiếng sau, điện thoại tôi lại reo.
"Mẹ, có phải Tiểu Vũ vừa đến tìm mẹ không?" – Giọng Tiểu Quân run run.
"Có, và bị mẹ đuổi rồi."
"Con xin lỗi mẹ. Con nói rõ sẽ chia tay cô ta rồi, không ngờ cô ta vẫn làm phiền mẹ…"
Nghe nó nói, tôi hơi dịu lòng — nhưng rồi lại tự nhủ: Đừng tin.
Loại đàn ông yếu đuối như nó, mấy lời hối hận chẳng đáng một xu.
"Con thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?" – Tôi hỏi.
"Con nghĩ kỹ rồi. Mẹ, con có thể đến gặp mẹ không? Con muốn nói chuyện trực tiếp…"
Tôi trầm ngâm vài giây:
"Không cần. Từ giờ con tự sống đi. Đừng mong dựa hơi mẹ nữa."
Nhưng buổi chiều, nó vẫn mò đến. Không biết ai "mách nước" cho địa chỉ.
Mới hơn tuần mà trông gầy sọp, mắt hõm sâu.
"Mẹ…" – Nó khẽ gọi.
"Ngồi đi." – Tôi chỉ vào ghế đối diện.
Nó hít sâu: "Mẹ, con xin lỗi. Bao năm qua mẹ chịu thiệt vì con."
"Đừng khách sáo. Nói đi, đến đây làm gì?"
"Con đã chuyển công tác rồi. Muốn tự lập lại từ đầu. Còn Tiểu Vũ, tụi con… dứt khoát xong rồi."
Tôi gật nhẹ: "Tốt. Còn tình cảm, lần sau nhớ mở mắt mà chọn người. Đừng để ngu như lần này."
Nó im lặng, môi run run. Rõ ràng không ngờ tôi lại lạnh lùng đến vậy.
Tôi nhìn nó, cười mỉa: "Đừng diễn nữa. Cái chiêu 'mẹ ơi con khổ lắm' rẻ tiền lắm rồi."
Sắc mặt nó trắng bệch. Cuối cùng, nó chỉ nói khẽ:
"Vậy thôi, mẹ. Con đi đây. Con sẽ không làm phiền mẹ nữa."
Tôi gật đầu: "Ừ, mẹ vẫn sống rất tốt."
Sự mềm lòng cuối cùng trong tôi tan biến như khói.
Những ngày sau, Tiểu Vũ vẫn không chịu bỏ cuộc: khi thì gửi quà, khi thì viết thư tay, thậm chí kéo cả cha mẹ đến xin xỏ.
Nhìn mà phát mệt.
Đúng là có loại người, hám tiền đến mức không còn tự trọng.
Rồi Luật sư Vương gọi:
"Bà Lâm, cô Tiểu Vũ vẫn cố tình không chịu dọn. Có cần áp dụng biện pháp cưỡng chế không ạ?"
Tôi lạnh giọng: "Cần. Cứ theo quy trình mà làm. Để xem cô ta lì được bao lâu."
Quả nhiên, vài hôm sau cô ta chịu không nổi nữa. Hiểu tôi không đùa, Tiểu Vũ đành dọn nhà.
Ngày cô ta dọn đi, tôi cố tình rủ chị Mai đến xem.
Tiểu Vũ đang chỉ trỏ đám công nhân bưng đồ, còn Tiểu Quân đứng một bên, lạnh lùng phụ giúp.
Thấy chưa — bảo "dứt khoát" mà vẫn dính nhau như keo.
Thấy tôi bước vào, Tiểu Vũ vội lao tới:
"Mẹ! Xin mẹ tha cho con lần này!"
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ lặng lẽ bước qua.
Hai mươi năm, từng góc nhà này đều chứa ký ức của tôi và nó — giờ nhìn lại, chỉ thấy trống rỗng và ghê tởm.
Tôi quay sang nói với luật sư:
"Mọi thứ ổn chứ?"
"Vâng, đã kiểm tra hết. Không hư hại gì."
"Tốt."
Đằng sau, Tiểu Vũ vẫn gào khóc:
"Mẹ ơi, con biết lỗi rồi mà!"
Chị Mai liếc cô ta, cười khẩy:
"Cô gái à, khóc nhiều mất nước lắm đấy. Nếu thật sự biết lỗi thì im lặng mà biến, đừng diễn nữa."
Tiểu Vũ cứng họng, mặt đỏ bừng.
Đúng lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn từ Tiểu Quân:
"Mẹ, sao mẹ phải làm quá vậy? Chỉ vì chuyện nhỏ mà mẹ tuyệt tình với con? Con nói sẽ chia tay Tiểu Vũ rồi, sao mẹ không chịu để con có chút quyền lợi nào?"
Rồi một tin nhắn khác nối tiếp:
"Nếu mẹ đã vậy, thì coi như hết. Sau này mẹ già yếu đừng hòng tìm con. Tất cả là do mẹ tự chuốc lấy."
Kèm theo mấy tấm ảnh — hình chụp chung của hai mẹ con bị nó xé đôi.
Tôi nhìn, chỉ cười lạnh.
Hóa ra con trai mình chọn cách "đe dọa tình cảm" để moi lòng thương. Tệ thật.
Tôi nhắn lại một câu duy nhất:
"Tùy con. Mà tiện thể nói luôn: con vốn không phải con ruột của tôi, mà là đứa tôi nhận nuôi từ trại mồ côi. Con muốn đi thì đi. Tôi còn có thể nhận đứa khác — ngoan hơn, thông minh hơn, biết điều hơn."
"Từ nay đừng tìm tôi nữa. Chúng ta, kết thúc."
Gửi xong, tôi ngẩng đầu nhìn.
Tiểu Quân đứng cách tôi không xa, mặt cắt không còn giọt máu, ngẩn ngơ như bị sét đánh.
Rồi nó gào lên:
"Không! Không thể nào!"
Nó quay sang nhìn Tiểu Vũ, điên dại lao tới bóp cổ cô ta:
"Là tại cô! Tất cả là do cô! Nếu không vì cô thì mẹ tôi đâu ghét tôi! Đồ đàn bà hư đốn, đồ rắn độc, tao giết mày!"
Hai đứa giằng co, đổ vỡ, la hét ầm ĩ.
Tôi quay người, lạnh lùng nói với chị Mai:
"Đi thôi."
Một tháng sau, nghe tin nó nghỉ việc, thất thần, suốt ngày ôm chai rượu ngoài đường. Người ta thấy nó lẩm bẩm "xin lỗi mẹ" như kẻ mất trí.
Còn Tiểu Vũ — bị đánh thừa sống thiếu chết, phải nằm viện nửa tháng.
Ra viện chưa bao lâu thì bị phơi bày trên truyền hình — "Con dâu tồi điển hình".
Danh tiếng sụp đổ, chẳng ai dám bén mảng.
Cô ta phải cuốn gói về quê, biệt tích.
Nghe nói nhà bán luôn rồi, chẳng ai biết sống chết ra sao.
Còn tôi ư?
Tôi vẫn sống tốt.
Mỗi sáng uống trà ngắm hoa, mỗi chiều đọc báo cáo tài chính, thi thoảng du lịch vài nơi.
Tiền thì vẫn đẻ ra tiền.
Còn lòng người — thôi, coi như bài học.
Kết thúc.