Chương 1: Xuyên không và cuộc gặp gỡ định mệnh dưới mưa
Cô xuyên vào truyện đúng ngay lúc tan học. Bên ngoài, trời mưa to tầm tã. Cổng trường đông đúc, học sinh chen chúc nhau đứng dưới mái hiên để tránh mưa.
Nam chính Tống Tri Việt xuất hiện, mặc một bộ đồ đen, hai tay đút túi quần, mặt không biểu cảm bước vào màn mưa.
Cảnh tượng này tựa như trong phim có nhạc nền lãng mạn vậy. Không thể phủ nhận, hành động của cậu ta lúc này trông thật cuốn hút. Tim cô cũng hơi loạn nhịp!
Nhưng… đó chỉ là trên phim thôi! Thực tế, chiếc áo ngắn tay đã bị mưa làm ướt nhẹp, dính sát vào cơ thể. Mái tóc xù đẹp đẽ giờ đã bị mưa làm xẹp xuống. Nhìn tổng thể, Tống Tri Việt chẳng khác gì một chú mèo bị dìm trong bồn tắm. Hắn co rúm lại vì lạnh, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
Cả người ướt sũng thế kia mà còn cố tỏ ra ngầu. Hách dịch quá à!
Nghĩ vậy, cô bật cười, không nhịn được mà kêu lên: "Ai yo yo, anh trai dầm mưa mặc áo đen phía trước ơi~".
Nam chính quay đầu, mắt cá chân tinh xảo như ẩn như hiện trong màn mưa.
Cô miệng nhanh hơn não nói: "U là chời! Bộ anh không biết dầm mưa thế này sớm muộn gì cũng bị cảm lạnh hả?"
Vừa nói xong, từ xa, Tống Tri Việt như vô tình liếc nhìn cô một cái rồi đi tiếp.