【Tổ tông của ta ơi! Ngươi là nữ chính cứu rỗi đấy!】
【Ngươi phải hành động cho giống như một nữ chính cứu rỗi đi chứ!】
【Ngươi có nhiệm vụ của nữ chính cứu rỗi đó.】
【Việc của nữ chính cứu rỗi là phải cầm một cái ô, lao vào màn mưa, sau đó nói......】
Giọng hệ thống đột nhiên chuyển thành giọng nữ:
【Tống học trưởng, nhà anh ở đâu, nếu tiện đường thì để em đưa anh về nha.】
【Đó! Phải như thế! Đáng lẽ ra nó phải như thế! Tiểu tổ tông có hiểu không?】
Cô nở một nụ cười lười biếng, giả bộ tỏ ra vô tội, gãi đầu hỏi lại: "Nhà anh ấy hướng Bắc, nhà ta hướng Nam, tiện là tiện chỗ nào?"
Hệ thống nghe xong tức muốn xì khói:
【Trái đất hình cầu, bốn phương tám hướng đều thông với nhau, sao lại không tiện đường được?】
【Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do! Cô đừng có mà trêu với ta!】
Cô lạnh nhạt đáp: "À há! Với cái não của ngươi hiện tại, dù thế giới có bị bùng phát virus Zombie, ta cá chắc cũng sẽ chẳng ai dám nhặt não của ngươi về dùng đâu, biết tại sao không?"
Hệ thống: 【Tại sao?】
"Bởi vì ngươi là não yêu đương. Tận thế rồi chẳng ai còn quan tâm đến chuyện yêu đương nữa, hiểu chưa?"
Hệ thống câm nín. Nhưng sau đó nó suy nghĩ lại, thế giới này đâu phải tận thế đâu? Nó bị cô đánh lạc hướng rồi! Nữ nhân xảo quyệt này, thật quá nguy hiểm!
Sau đó, hệ thống lại thúc giục cô mau đi đặt mua một cái ô nhỏ nhắn xinh xắn để dành trước. Đợi đến ngày mưa lại lôi ra sử dụng, cố gắng một lần nữa có cuộc gặp gỡ lãng mạn với nam chính dưới mưa.
Không chịu nổi sự ồn ào bên tai, cô miễn cưỡng mở ứng dụng mua sắm. Sau một hồi tìm kiếm trong các cửa hàng bán ô, mắt cô sáng lên khi cuối cùng tìm thấy một cái ô…
Chiếc ô màu vàng óng, trên đỉnh còn gắn một cái mũ của hoàng đế cổ đại. Bên cạnh có các sợi dây tua rua được gắn vô cùng tỉ mỉ.
Chỉ có chiếc ô này mới đủ tầm để một hùng ưng như cô lấy ra sử dụng.
Thích là nhích! Cô quyết định mua ngay.
Thanh toán chuyển khoản! Một loạt động tác diễn ra như nước chảy mây trôi.
Chương 3
Sau kỳ nghỉ ngắn, một tuần mới lại bắt đầu.
Cô còn chưa tỉnh ngủ, mắt mũi