Menu
Chương trước Mục lục

Cuộc Sống Mới Bắt Đầu

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, lần này là thật - tôi đang đứng giữa căn phòng ấy.

Có tay, có chân, có nhịp tim!

Tạ Trầm quay người lại. Ánh mắt hắn sắc bén, cảnh giác như lưỡi dao.

"Cô là ai?" hắn hỏi.

Tôi hít một hơi sâu, cảm giác không khí tràn vào phổi khiến tôi suýt bật khóc. Rồi tôi mỉm cười, chậm rãi đáp:

"Là người từng ở trong ngăn kéo của anh!"

Hắn nheo mắt. Câu chuyện của tôi, có lẽ, chỉ vừa mới bắt đầu.


Tôi đứng trước mặt Tạ Trầm, hai tay buông thõng, đầu ngón tay vẫn hơi run, không rõ vì lạnh hay vì tôi chưa quen với cơ thể này. Đứng thẳng quá lâu khiến lưng tôi căng cứng, như chỉ cần lỏng đi một chút là sẽ mất thăng bằng.

"Tôi cần nói một chuyện," tôi mở miệng. Giọng hơi khàn.

"Nhưng trước khi anh phản ứng… tôi muốn anh biết, bản thân tôi cũng chưa kịp tin nó là thật."

Tạ Trầm nhìn tôi, ánh mắt không né tránh, cũng không thúc giục. Chính sự im lặng ấy khiến tôi phải tự nói tiếp.

"Tôi vốn không xuất hiện ở đây từ đầu," tôi chậm rãi. "Vài tiếng trước, tôi còn không có cơ thể."

Hắn nhíu mày. "Không có?"

"Tôi chỉ tồn tại dưới dạng ý thức," tôi đáp. "Bị kẹt trong một thứ… nằm trong căn phòng này."

Không khí như khựng lại.

"Là gì?" giọng hắn trầm xuống.

Tôi hít một hơi. "Bao cao su. Chính là cái màu hồng lớn nhất trong ngăn kéo dưới gầm bàn làm việc của anh. Anh có thể đến đó kiểm tra và thấy nó đã biến mất."

Sự yên lặng sau đó khác hẳn lúc trước, khiến tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch.

"Cô nói lại xem."

"Bao cao su," tôi lặp lại, lần này không né tránh ánh mắt của hắn. "Và chỉ vài phút trước, tôi mới biến thành người."

Hắn khựng hẳn. "Vài phút, cô thành tinh à?"

"Vâng." Tôi cười khẽ, nhưng nghe chẳng giống cười.

"Tôi còn chưa quen việc đứng lâu. Nhịp tim thì quá rõ, hơi thở cũng vậy. Mỗi cử động đều giống như đang thử lại lần đầu, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể xuất hiện trước mặt anh như thời điểm hiện tại ở hình dáng này."

Tôi cúi xuống nhìn tay mình. "Tôi cứ vô thức siết chặt như thế này. Sợ nếu thả ra… tôi sẽ không còn ở đây nữa, lại biến trở thành đồ vật không thể cử động trong ngăn kéo của anh."

Tạ Trầm không nói gì. Hắn đổi tư thế, như đang quan sát tôi kỹ hơn, từ sắc mặt đến dáng đứng.

"Trong thời gian đó," hắn hỏi, "cô vẫn luôn ở cạnh tôi?"

"Ngay trong căn phòng này," tôi gật đầu. "Trong ngăn kéo. Tôi nghe anh làm việc, nghe anh gọi điện, nghe cả những lúc anh không nói gì. Việc này bắt đầu xảy ra từ khoảng hai tháng trước."

Hàm hắn siết lại.

"Cô có tên gọi không?"

"Anh có thể gọi tôi là Ngư Hề." - tôi nhìn vào mắt hắn chân thành trả lời.

"Trong thời gian tới, hi vọng anh có thể cho tôi một chỗ trú ngụ trong ngôi nhà này."

Hắn nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

"Cô có biết mình sẽ tồn tại bao lâu không?"

"Tôi không rõ." tôi đáp. "Tôi chỉ biết, thời gian của mình không nhiều, tôi cảm nhận được mình lại sắp phải quay về hình dạng cũ."

Một khoảng lặng rơi xuống, đủ để khiến người ta dè chừng.

Tạ Trầm quay người đi, tôi nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng dao thớt va chạm. Mùi thức ăn lan ra rất nhanh, ấm áp và rõ ràng đến mức khiến tôi sững sờ.

Một lúc sau, hắn đặt trước mặt tôi một bát cơm rang trứng đầy ắp. Cơm nóng tỏa hơi nghi ngút, từng hạt tơi xốp cùng trứng vàng ươm tỏa ra mùi hương hấp dẫn.

"Ăn đi," hắn nói. "Nếu cô đã biến thành người, thì cô cần phải ăn."

Tôi nhìn bát cơm, rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn, cổ họng bỗng nghẹn lại.

"Từ khi đến đây, tôi chưa thử ăn cơm bao giờ."

"Vậy càng nên thử," hắn đáp. Giọng không quá gần gũi, nhưng cũng không hoàn toàn xa cách.

"Nếu thời gian không dài, ít nhất đừng để nó trôi qua vô ích."

Tôi cầm đũa, tay vẫn run, nhưng lần này không phải vì sợ hãi. Lần đầu tiên ở đây, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình đang được đối xử như một con người bình thường, không cần giải thích quá nhiều đã có người tình nguyện tin tưởng. Không hề sợ hãi sự tồn tại phi thực tế của tôi.

Chỉ cần ngồi xuống, và ăn.


Ăn xong, tôi chủ động rửa sạch chén đũa, quay ra nhìn Tạ Trầm với ánh mắt đầy mong chờ.

"Anh có thể nào… " tôi ngập ngừng, "có thể nào dẫn tôi đi làm hồ sơ danh tính được không?"

Hắn nghiêm túc nhìn tôi một hồi rồi trả lời.

"Tôi cần biết chính xác thời điểm cô biến trở về đồ vật. Nếu hiện tại đi ngay bây giờ, ra khỏi nhà cô lại thay đổi hình dạng, tôi không thể nào giải thích cùng người khác."

Nghe hắn nói cũng hợp lý, tôi khẽ gật đầu, ánh mắt dính chặt vào Ipad trên bàn làm việc.

"Vậy có thể cho tôi mượn Ipad một chút được không?"

Tạ Trầm không từ chối, chỉ quay người cầm điện thoại gọi trợ lí, nhờ mua giúp tôi vài vật dụng cá nhân, sau đó cầm chìa khóa lên xe đi làm việc như bình thường.

Suốt buổi sáng đó, tôi đi loanh quanh trong căn nhà rộng lớn. Quan sát từng góc, từng chi tiết. Nơi này không giống những căn hộ xa hoa trong tiểu thuyết tôi từng đọc. Không có quản gia, không có người hầu. Mọi thứ đều gọn gàng, có trật tự, mang dấu vết sinh hoạt rất rõ.

Buổi trưa, khi đi làm về, tôi thấy hắn xách bình nước ra sau nhà, tưới mấy chậu cây cảnh, động tác không vội, cũng không cầu kỳ.

Tôi đứng ở cửa nhìn theo, chợt nghĩ: Có lẽ, đời thực của một tổng tài… cũng không quá xa cách như tôi từng tưởng.

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận