Khoảnh khắc ý thức quay về, tôi không nghe thấy tiếng chim hót, không thấy ánh mặt trời, cũng chẳng có cảnh tượng cổ đại mộng mơ nào như trong truyện.
Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là… sự chật chội.
Không phải chật kiểu căn phòng nhỏ, mà là chật theo nghĩa rất triết học: tôi bị gấp lại.
Tôi không có tay để duỗi, không có chân để đạp, thậm chí không có mí mắt để mở. Tôi chỉ tồn tại như một khái niệm mơ hồ, bị ép gọn trong bóng tối có mùi rất… sạch sẽ.
"Khoan đã."
Ý nghĩ vừa lóe lên, tôi lập tức hoảng loạn.
Tôi còn suy nghĩ được, còn nhận thức. Điều đó có nghĩa là tôi chưa c.h.ế.t. Nhưng cơ thể thì sao? Cảm giác về trọng lượng, về hình dạng… tất cả đều biến mất.
Ngay khi tôi đang chuẩn bị hét lên trong tuyệt vọng, dù không biết hét bằng cái gì thì một giọng nói vô cảm vang lên trong đầu:
[Hệ thống xuyên không kích hoạt.]
[Đang đồng bộ ý thức… hoàn tất.]
[Thân phận hiện tại: Bao cao su cao cấp – hàng nhập khẩu, hạn sử dụng 3 năm.]
Tôi im lặng ba giây.
Rồi năm giây.
Rồi mười giây.
Nếu đây là một giấc mơ, thì trí tưởng tượng của tôi đã vượt qua giới hạn đạo đức thông thường.
"Không thể nào," tôi nghĩ, rất nghiêm túc. "Tôi chỉ là lỡ miệng than thở khi đọc truyện xuyên không. Tôi đâu có nguyền rủa vũ trụ."
Hệ thống không trả lời, có lẽ nó cũng biết xấu hổ.
Tôi bắt đầu quan sát thế giới mới bằng cách duy nhất có thể: lắng nghe.
Bên ngoài có tiếng bước chân. Rất nhẹ nhưng đều đặn. Tiếng vải áo cọ vào không khí. Tiếng kim loại khẽ chạm nhau, có lẽ là chìa khóa.
Rồi "két" một tiếng.
Ngăn kéo được mở ra.
Ánh sáng tràn xuống, xuyên qua lớp vỏ mỏng, khiến ý thức của tôi chao đảo. Lần đầu tiên tôi "nhìn" thấy chủ nhân của mình.
Người đàn ông ấy rất cao. Đứng trước bàn làm việc, bóng lưng thẳng tắp, vai rộng, khí chất lạnh như đá, chỉ cần đứng đó thôi, hắn đã mang theo cảm giác áp lực khiến người khác không dám thở mạnh.
Hệ thống bỗng thì thầm:
[Nhân vật chính: Tạ Trầm.]
[Thiết lập: thiên tài, quyền lực, vận mệnh nhiều biến cố.]
Tôi thầm bổ sung trong đầu: và có ngăn kéo rất nguy hiểm.
Tạ Trầm không nhìn tôi - tất nhiên rồi. Hắn chỉ kéo ngăn ra, lấy một tập tài liệu, rồi đóng lại. Thế giới lại chìm vào bóng tối.
Tôi thở phào, nếu tôi có phổi.
Những ngày sau đó, tôi dần hiểu ra một sự thật đáng buồn: tôi không thể làm gì ngoài suy nghĩ. Không di chuyển, không phát ra âm thanh, không tác động vật lý, giống như một người xem bị nhốt trong đạo cụ của cuộc đời kẻ khác.
Tôi nghe hắn họp với cấp dưới, giọng nói trầm thấp, dứt khoát. Tôi nghe tiếng bút ký lướt trên giấy lúc nửa đêm. Tôi nghe cả tiếng mưa đập vào cửa kính khi hắn ngồi bất động rất lâu trong phòng làm việc, không bật đèn.
Có những đêm, hắn mở ngăn kéo chỉ để lấy đồng hồ, hoặc cà vạt. Có những đêm, hắn mở ra rồi lại đóng lại, như thể đang do dự điều gì đó.
Mỗi lần như vậy, tôi đều căng thẳng đến mức… nếu tôi là người, chắc chắn đã toát mồ hôi.
Tôi bắt đầu quen với sự tồn tại này. Quen đến mức có lúc quên mất mình từng là con người. Nhưng ký ức vẫn còn đó: căn phòng trọ nhỏ, cốc mì ăn liền, tiếng mưa ngoài cửa sổ. Những điều bình thường ấy giờ trở nên xa xỉ.
Một lần, Tạ Trầm nhận điện thoại. Giọng bên kia rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy hai chữ: phản bội.
Hắn cười nhạt, tiếng cười không có chút vui vẻ nào.
Đêm đó, hắn không ngủ. Ngồi bên bàn làm việc đến sáng, ánh đèn hắt lên gương mặt sắc lạnh, để lộ quầng thâm mệt mỏi.
Tôi bỗng thấy khó chịu trong lòng.
Không phải thương hại. Mà là một cảm giác rất kỳ lạ: tôi đang chứng kiến một con người bị cô lập bởi chính vị trí của mình.
Nếu tôi còn là người, có lẽ tôi đã nói gì đó. Một câu bâng quơ cũng được.
Nhưng tôi không thể.
Một buổi tối khác, hệ thống lại xuất hiện:
[Cốt truyện đang tiến vào nút thắt.]
[Ký chủ sẽ sớm đối mặt với lựa chọn.]
"Lựa chọn gì?" tôi hỏi.
Hệ thống im lặng như mọi khi.
Đêm đó, Tạ Trầm mở ngăn kéo rất lâu.
Ánh sáng rọi xuống, lần này không vội vàng. Tôi cảm nhận được ánh nhìn của hắn dừng lại, không phải nhìn tôi, mà nhìn vào khoảng trống vô hình nào đó.
Bàn tay hắn đặt trên mép ngăn kéo, khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt.
Trong khoảnh khắc ấy, hệ thống vang lên lần cuối:
[Lựa chọn kích hoạt.]
[Thức tỉnh - hoặc biến mất.]
Tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại rất bình tĩnh.
Nếu biến mất, có lẽ