Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bí Mật Sau Lớp Mặt Nạ

Vài ngày liên tiếp ta đều tránh mặt Cơ Dạ. Nghe nói ta ngã từ lầu xuống, hắn mấy lần đến thăm, nhưng ta cố tình tránh không gặp. Tuy còn nhỏ nhưng rất tinh ý, bị cự tuyệt mấy lần chắc cũng đoán được ta đã nhận ra, nên chỉ sai cung nữ đưa điểm tâm đến, rồi không đến nữa.

Nơm nớp lo sợ mấy hôm, thấy hắn không vạch trần, ta mới dần yên tâm phần nào.

Dưỡng thương một thời gian, vết đau khi ngã cũng đỡ đi nhiều. Ngày đầu tiên được phép ra ngoài là một ngày nắng đẹp, ta thật sự ngồi không nổi nữa, liền trốn ra, men theo chân tường mà đi.

Tường cung sâu hút, bầu trời trên bốn góc tường chỉ còn một vệt lam nhạt.

Gặp lại Cơ Dạ là chuyện ngoài ý muốn.

Trên đường, các cung nhân gặp ta đều hành lễ chào hỏi, khiến ta không khỏi lúng túng. Chỉ lo né tránh, ta nhanh chóng rẽ vào một lối đi xa lạ, đành cắn răng bước tiếp. Không ngờ lại vô tình bắt gặp cảnh ấy ở nơi hẻo lánh này.

Dưới bóng tường âm u, Cơ Dạ đứng yên lặng. Áo đen thẫm in mấy dấu chân lấm lem, tóc đuôi còn nhỏ giọt mực chưa rõ từ đâu dính phải. Ta nhìn kỹ hơn, mấy tiểu thái giám cúi đầu bao quanh hắn, không ai dám nhìn thẳng, lại chẳng dám cãi lệnh rút lui.

Dẫn đầu là một đứa bé béo tốt, trạc tuổi Cơ Dạ. Hắn ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu, cuốn sách trong tay Cơ Dạ đã bị hắn ta cướp lấy, giơ cao giọng mỉa:

“Ngươi chẳng phải rất hung dữ sao? Dám cắn ta? Nếu còn dám méc với phụ hoàng, ta sẽ xé nát sách của ngươi!”

Trước mặt ta giả vờ ngoan ngoãn đến vô kẽ hở, Cơ Dạ lúc này chẳng còn vẻ láu lỉnh, chỉ lạnh lùng nhìn kẻ bắt nạt, ánh mắt dừng lại trên quyển sách, n.g.ự.c phập phồng dữ dội như cố nuốt hết tủi hờn.

Ta chấn động không thôi.

Ai mà có bản lĩnh khiến tiểu bạo quân như hắn ngoan ngoãn như vậy?

Nhìn kỹ, cuối cùng cũng nhớ ra tên béo kia là ai: Cơ Vĩnh Triết – con trai duy nhất của gian phi.

Sử sách chép rằng khi nhỏ hắn nghịch ngợm đến mức thái phó ba lần từ quan, thường xuyên bắt nạt Cơ Dạ. Sau lớn lên lại khác hẳn mẫu thân, nhưng cuối cùng mất tích không rõ tung tích.

Cơ Dạ vậy mà cũng không phản kháng?

Ta nấp sau góc tường, lòng nghi ngờ. Lẽ nào hắn phát hiện ta đang nhìn, cố ý diễn trò khiến ta mềm lòng? Không thì với tính cách hắn, há lại không cắn Cơ Vĩnh Triết một cái?

Chưa kịp nghĩ xong, Cơ Dạ đã ngước nhìn quyển sách trên tay hắn, rốt cuộc nhẫn nhịn:

“Nhị ca, đó là di vật mẫu hậu để lại cho đệ. Từ nay đệ không méc phụ hoàng nữa, ca có thể trả lại cho đệ không?”

Cơ Vĩnh Triết rõ ràng sững người, thoáng có chút áy náy, nhưng nhanh chóng gồng lên làm bộ dữ tợn:

“Tốt nhất là nhớ lấy lời ngươi nói! Nếu không tại ngươi, ta đâu bị phụ hoàng phạt!”

Rồi ném sách vào người Cơ Dạ, dắt người rời đi.

Ta đứng đơ tại chỗ.

Chẳng biết nên ngạc nhiên vì Cơ Vĩnh Triết chưa bị dạy hư hoàn toàn, hay kinh ngạc vì Cơ Dạ không phải đang diễn trò.

Qua góc tường, ta thấy hắn khẽ thở dài, lặng lẽ phủi dấu chân trên áo, nhặt sách lên, ôm vào lòng đầy trân trọng.

Tận đến khi hắn tập tễnh rời đi, ta mới nhận ra—

Tiểu bạo quân tám tuổi… rốt cuộc cũng chỉ là một…

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận