Hương thuốc nhàn nhạt vương nơi đầu mũi, có người đi ngang qua bên giường, tiếng vòng ngọc khẽ va vào nhau vang lên thanh thúy. Một thiếu niên vận áo nguyệt bạch đang quỳ nửa gối bên giường ta, chừng mười tuổi, dung mạo tuấn tú, mày đang cau lại khi đưa tay thăm trán ta.
Tỉnh lại mới phát hiện toàn thân từ xương cốt đến gân mạch đều ê ẩm đau nhức. Ta mở miệng định nói, nhưng giọng phát ra lại khàn đặc như trâu rống:
“Ngươi là ai?”
Thiếu niên thấy ta mở mắt, liền lui về sau một bước, hành lễ: “Tại hạ là trưởng tử nhà họ Mai – Mai Thiếu Du, phụ thân từng được tiên hoàng hậu ban ơn. Nghe tin công chúa chẳng may ngã lăn từ bậc cao, đặc biệt tới vấn an.”
Ta ngồi dậy định đáp lời, một tiếng sét như bổ nổ vang trong đầu, không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn hắn.
Cái tên này, với người hiện đại như ta, sao có thể xa lạ được?
Triều đại cuối cùng của Đại Chu, bên cạnh hoàng đế Cơ Dạ danh tiếng lẫy lừng, còn có tâm phúc nổi danh – Mai Thiếu Du.
Từ thuở nhỏ hắn đã là bạn đồng môn của tiểu bạo quân, cùng nhau lớn lên, sau này vì phò tá mà g.i.ế.c ra một con đường đế vương đầy m.á.u tanh.
Trong truyện thì đây là phe chính diện đích thực!
Mai Thiếu Du thấy ta sững người, tưởng ta lo lắng vì thương thế, liền nhẹ giọng an ủi:
“Công chúa ngã từ lầu cao xuống, tuy nội tạng không bị tổn thương, nhưng gân cốt e là bị chấn động. Từ nay cần tĩnh dưỡng trên giường.”
Ta về cũng không về được, suýt nữa còn c.h.ế.t toi ở đây… Trong lòng lạnh mất nửa phần.
Có lẽ cảnh tượng quá quen thuộc, nên ta bất giác nhớ đến Cơ Dạ, liền khó nhọc hỏi một câu. Mai Thiếu Du bỗng khựng lại:
“Công chúa từng dặn, không cho phép ai nhắc đến điện hạ trước mặt người.”
Nếu không phải đang nằm bẹp trên giường, e rằng ta đã nhảy dựng lên ba thước. Không đúng! Cơ Hằng và Cơ Dạ chẳng phải quan hệ rất tốt sao?
Ta gắng gượng nhớ lại đêm đầu tiên xuyên đến nơi này. Dưới ánh nến, Cơ Dạ ngửa đầu nhìn ta, khuôn mặt trắng trẻo dễ thương, nước mắt rưng rưng nơi hàng mi dài, vẻ mặt uất ức như sợ bị ta ghét bỏ.
Nay nghĩ lại, nụ cười kia cũng hóa thành bộ mặt yêu quái há miệng đầy máu, như muốn nuốt chửng ta.
Hắn cố ý thử ta, mới giả bộ thân thiết, xem phản ứng ra sao. Nếu là Cơ Hằng thật, hẳn sẽ lạnh lùng mỉa mai, nhưng ta nào dám…
Toàn thân lạnh toát.
Thì ra Cơ Dạ đã nhận ra từ ánh nhìn đầu tiên. Hắn biết ta không phải Cơ Hằng.
“Công chúa?” Mai Thiếu Du gọi mấy tiếng, ta mới bừng tỉnh khỏi kinh hoàng. Hắn nói trước khi tiên hoàng hậu qua đời từng dặn phụ thân hắn chăm lo cho hai tỷ đệ ta, nay hắn thay phụ thân tiếp tục bảo hộ.
Nhưng đầu óc ta toàn là chuyện của Cơ Dạ, đành ứng phó vài câu qua loa rồi chờ Mai Thiếu Du lui đi, mới nặng nề ngã xuống giường, trước mắt tối sầm.
Nghĩ đến tiểu quỷ kia, ta nghiến răng ken két.
Cơ Dạ…
Khó trách sau này lại trở thành hoàng đế nổi danh là khó đối phó, tâm cơ sâu thế kia từ nhỏ đã hiện rõ.
Ta đã thấy rõ bộ mặt thật của hắn, đừng hòng…