Lúc cô biết tin là khi người nhà họ Chu nóng nảy muốn gặp cô.
"Em trai cô như phát điên rồi nói muốn gặp cô, chúng tôi không tự quyết định được nên tới báo với cô một câu, nếu cô muốn gặp, chúng tôi sẽ lập tức mang người tới."
Vụ tai nạn đó khiến cô bị thương không nhẹ và hôn mê nửa tháng mới tỉnh, giờ nghe vậy, cô chỉ bình thản lắc đầu, nói: "Không gặp."
Cô cũng không muốn gặp đứa em này.
Người nọ gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó do dự, nói: "Chu Cẩn Lễ muốn gặp cô."
Cô sững sờ giây lát, vẻ mặt thản nhiên biến thành bối rối.
Trong vụ tai nạn đó, cô được Chu Cẩn Lễ bảo vệ cẩn thận trong lòng còn bị thương không nhẹ, càng đừng nói đến bản thân hắn. Chỉ cần xe cấp cứu đến trễ vài giây nữa thôi là hết cứu.
Kể cả khi được cứu lại, hắn vẫn rất yếu và đã hôn mê cực kì lâu, chuyện đầu tiên khi vừa tỉnh lại là tìm cô.
Hai người ở khác phòng bệnh, hắn còn chưa thể xuống giường nên mỗi lần muốn tìm cô đều nhờ người khác nhắn lại.
Một ngày có thể tìm cô mười mấy hai mươi lần.
Sau đó, cô dứt khoát đổi sang một phòng bệnh hai người.
Lần này, vì người nhà họ Chu muốn hỏi cô về chuyện em trai cô nên mới gọi riêng cô ra ngoài, không ngờ chỉ mới một chốc như vậy Chu Cẩn Lễ lại muốn tìm cô.
Hắn chỉ hận không thể mỗi giây mỗi phút đều nhìn thấy cô mới yên tâm.
Cô trở lại phòng bệnh, vừa liếc mắt đã thấy ngay chàng trai đang nằm trên một giường.
Có lẽ vì bị thương mà lúc này vẻ ngoài điển trai mang chút cảm giác yếu ớt, quần áo bệnh nhân mặc trên người hắn để lộ xương quai xanh rõ nét trắng bệch, khoác cho hắn vẻ đẹp mỏng manh yếu đuối.
Hắn nhìn cô, mím môi nói: "Đi đâu vậy?"
Cô càng thêm bất lực, đến gần hắn, nói: "Người nhà họ Chu tới hỏi em có muốn gặp em trai một lần không."
Dù sao, nếu lần này không gặp thì lần sau có lẽ sẽ rất khó gặp được nữa.
Cô cách Chu Cẩn Lễ rất gần, gần đến mức hắn chỉ cần vươn tay là có thể ôm lấy cô, mà hắn cũng làm vậy thật.
Hắn vòng tay qua eo cô, dán lấy cô trên diện tích lớn nhất có thể sau đó mới thoải mái thở dài một hơi.
Hắn có chút không vui khi nghe cô nói vậy: "Em phải đi gặp nó à?"
Cô lắc đầu: "Không đi."
Lúc này Chu Cẩn Lễ mới vui hơn.
Hắn nghịch mái tóc dài của cô, thấp giọng nói: "Em không nên gặp nó, nó đã làm tới vậy với em rồi."
Hắn thấy cô tuy có hơi buồn nhưng cũng không phản đối, nội tâm càng thêm vui vẻ.
…Thật tốt quá.
Hắn có thể cảm nhận được cô không còn bài xích hắn nữa.
Sự khác thường của khoảng thời gian trước đã hoàn toàn biến mất.
Hắn nhịn không được mà ôm cô chặt hơn, như đang ôm một món báu vậy quý giá mất rồi tìm được.
Báu vật.
Của hắn.
Hắn phí biết bao công sức và tinh thần mới có được.
Chính hắn đã thiết kế vụ tai nạn ô tô này và hắn tự biên tự diễn.
Hắn bắt đầu lên kế hoạch khi nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của cô, hắn không quan tâm sống chết của chính mình song lại không thể chịu được cái nhìn chán ghét của cô, càng đừng nói đến việc cô sẽ rời đi.
Hắn nghĩ dù có xui xẻo chết đi cô cũng sẽ vĩnh viễn nhớ đến hành động hắn bảo vệ cô trong lòng trong vụ tai nạn đó.
Cô sẽ cảm động vì hành động của hắn, trong lòng cô sẽ có một vị trí cho hắn.
Chỉ đáng thương cho em trai cô phải chịu tiếng oan này.
Nhưng mà…
Chàng trai với khuôn mặt dịu dàng cười ngọt ngào.
….Nhưng mà, ai quan tâm chứ?
(--END--)
----------
KHÔNG XỨNG LÀM CHA
Tác giả: 崔婵
Raw: Thanh Tiếu Quân
Mẹ