Những lúc không được tiếp xúc với cô, hắn cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở, nhưng chỉ cần cô chạm vào hắn, dù chỉ bằng đầu ngón tay, cũng sẽ làm hắn hưng phấn đến run rẩy.
"Hà, thật khiến người ta khổ sở mà," hắn nghĩ.
Cứ như vậy, làm sao hắn có thể rời khỏi cô đây? Hắn thật sự… thật sự không thể chịu được việc sống thiếu cô dù chỉ một ngày.
Chỉ nghĩ đến việc đó thôi đã đủ khiến hắn hít thở không thông rồi.
Nhất thời trong xe cực kì yên tĩnh, cô đang mải nghĩ em trai sẽ làm gì. Sẽ động tay động chân gì đó ở khu vui chơi sao? Hay sẽ là ở đâu đó khác?
Chẳng mấy chốc cô đã có câu trả lời…
Thình lình, một chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía cô và đâm mạnh vào xe của cô.
Thời gian dường như trôi chậm lại.
Trước khi sóng nhiệt có thể nuốt chửng và mảnh vỡ thủy tinh sắp bén ập đến, và trước cả khi cô kịp phản ứng, Chu Cẩn Lễ đã vô thức bảo vệ cô trong vòng tay của hắn.
Hệt như người mẹ bảo vệ đứa con yêu quý của mình, Chu Cẩn Lễ dùng cơ thể cao lớn của hắn chống lên một vùng trời an toàn vì cô.
"Ầmmmmm…."
…
Từ khi còn rất nhỏ, cô đã biết có lẽ em trai mình không phải người bình thường.
Y không hề biết cảm thông nhưng lại cực kì giỏi lợi dụng vẻ ngoại ngây thơ của mình.
Y từng nói vô số lần rằng cô là chị gái tốt nhất của y, song cô không hề biết ý nghĩa của câu nói này cho đến rất nhiều năm về sau.
Vì cô là chị gái tốt nhất của y nên không một ai có thể cướp cô đi.
Y như một đứa trẻ cố tình gây sự, bá đạo muốn cô chú ý đến y, nhưng thực tế thì có lẽ y cũng không để ý đến cô nhiều như vậy.
Nếu không, sao y có thể làm ra loại chuyện như này?
Y bảo cô dẫn Chu Cẩn Lễ ra ngoài, nhưng lại cho người đâm xe cô, thậm chí chẳng buồn quan tâm đến việc cô cũng ở trong xe.
Cô có cảm giác mình như món đồ chơi yêu thích nhất mà y sở hữu, vì món đồ chơi này bị lấy đi nên y phải đòi trở về, bất kể món đồ chơi có bị tổn hại hay không.
Ngộ ra điểm này rồi, chút hoài niệm cuối cùng của cô về dòng tộc của mình đã tiêu biến.
Sau vụ tai nạn, người nhà họ Chu liền xử lý chuyện này một cách nhanh gọn lẹ.