Chương 5: Liên thủ đối phó, kế trong kế
"Ta vốn không có hứng thú với chuyện thành thân. Chỉ là thúc phụ họ Phó có nhắc, phụ mẫu tại thế, hy vọng ta kịp để lại huyết mạch nối dõi cho Hán gia, bởi vậy sau khi tiếp chỉ Thánh thượng, ta mới gật đầu thuận theo."
"Đêm ấy, trong phòng ánh nến lờ mờ, thân thể ta đột nhiên sinh cảm giác bất thường, như không thể tự chủ. Sau đó ta mới hay, ngươi đã mang thai. Nếu đứa nhỏ thật là cốt nhục của ta, ngày mai ta sẽ tấu trình rõ ràng lên Thánh thượng, chính thức lập ngươi làm chính thê."
"Còn về tỷ tỷ ngươi, đích thực gần đây nàng thường viện cớ đưa canh, mang thức ăn đến thư phòng của ta. Xem ra, nàng gả vào phủ, không phải chỉ vì nghĩa phu thê."
Ngữ điệu của chàng thản nhiên mà chính trực, khiến ta không khỏi tin tưởng rằng chàng nhất định sẽ làm như lời. Nhưng ta hiểu rõ, Du Tín Dao là người của Nhị hoàng tử, mục đích của bọn họ, chính là tranh quyền đoạt vị. Nếu không trừ đi tai họa ngầm này, về sau ắt có biến loạn không lường. Hơn nữa, giữa ta và Du Tín Dao còn có mối thù khắc cốt ghi tâm, nàng không chết, ta khó mà yên ổn.
Giờ phút này, địch trong sáng, ta ẩn trong tối, thật ra lại là cơ hội tốt nhất. Ta chăm chú nhìn chàng, cung kính mở lời:
"Khởi bẩm Hầu gia, thiếp có việc muốn thưa."
Sau khi ta thuật lại chuyện mình tình cờ nghe được cuộc mật đàm giữa Du Tín Dao và Nhị hoàng tử, lại thêm đôi lời suy đoán:
"Thiếp ngu dốt, không tỏ tường chuyện triều chính, nhưng cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Kính mong Hầu gia trình tấu, để Thánh thượng thân kiểm chứng."
Hàn Vân Hạo khẽ gật đầu, trầm giọng nói:
"Khó trách nàng ta cứ luôn tìm cách vào thư phòng của ta, e là có mưu đồ. Nếu thật có dính líu đến Nhị hoàng tử, thì thứ mà nàng ta muốn, ắt là bản đồ phòng tuyến biên thùy của Đại Tấn."
Ta chợt nhớ, ở kiếp trước, chính Du Tín Dao từng nói Hầu gia c.h.ế.t trận nơi sa trường. Việc này có khi nào có liên hệ với bản đồ phòng thủ ấy? Chẳng lẽ, nàng ta thật sự đã đánh cắp bản đồ ấy, khiến đại quân thất thế, Hầu gia tử trận?
Nếu muốn bảo toàn tính mạng cho chàng, chi bằng mượn kế của kẻ địch.
"Du Tín Dao nếu đã có tâm trộm cắp, chi bằng tương kế tựu kế. Ngoài Hầu gia ra, bản đồ phòng tuyến chưa từng để lộ với ai. Chi bằng, chúng ta làm một tấm giả, để nàng tự sa lưới. Về sau, ắt có thể trở thành bằng chứng quan trọng giúp Hầu gia định tội."
Đứa bé trong bụng ta, không thể để Hầu gia chết! Tuyệt đối không thể!
Hàn Vân Hạo nhìn ta, trong mắt là vẻ ngạc nhiên và khâm phục:
"Phu nhân quả là thông tuệ hơn người. Ý này, quả thực cũng chính là điều ta đang nghĩ. Ta cũng muốn xem, bọn họ còn có thể giở trò gì nữa!"
Ta gật đầu, vừa vui mừng trước lời khen, nhưng trong lòng lại dấy lên chút bất an. Hầu gia vừa gọi ta là "phu nhân"? Ta đè nén cảm xúc, khẽ thưa:
"Thiếp và Du Tín Dao đã từng có xung đột. Thiếp e nàng ta sẽ mưu hại thai nhi. Mong Hầu gia cho người sắp xếp một ma ma hiểu dược lý để chăm sóc thiếp."
Dứt lời, ta lấy từ trong tay áo ra một đồng tiền cổ xâu bằng chỉ đỏ, đưa đến trước mặt chàng:
"Đây là tín vật. Mẫu thân thiếp khi xưa từng tặng, thiếp luôn giữ bên người. Trong thiên hạ chỉ có một mà thôi."
Chàng tiếp nhận, ánh mắt nghiêm túc:
"Được. Một mình nàng ấy chưa chắc đối phó nổi. Cứ để nàng ta diễn tiếp, đến khi ta ra tay, phải khiến nàng ta không thể xoay người."
Nói đoạn, chàng đứng dậy, cúi người thi lễ:
"Phu nhân nghỉ ngơi cho tốt, chút nữa ta sẽ quay lại."
Nói xong, Hầu gia rời đi, bóng dáng khuất sau cánh cửa.
Ta đứng dậy, bước đến cửa sổ, đưa mắt nhìn ra. Trời đêm thăm thẳm, nhưng ánh trăng lưỡi liềm treo cao, sáng vằng vặc giữa trời đêm tĩnh lặng.
Du Tín Dao... ngươi cứ chờ đó. Món quà lớn, sắp sửa trao tận tay ngươi rồi.