Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Đêm khuya gặp gỡ, trao gửi tâm tư

Chương 4: Đêm khuya gặp gỡ, trao gửi tâm tư

Sau hôm ấy, Du Tín Dao an bài cho ta trú tại một tiểu phòng riêng biệt. Lũ nha hoàn thay phiên nhau thủ hộ, theo dõi nhất cử nhất động của ta suốt ngày đêm, khiến ta hoàn toàn bị cô lập, không thể tiếp xúc với bất kỳ ai trong Hầu phủ.

Ta chẳng lấy đó làm lo. Dù sao tin tức cũng đã truyền ra ngoài, ta không tin Định Viễn Hầu vẫn có thể ngồi yên không động tĩnh. Quả nhiên, vào một đêm khuya, nơi khung cửa sổ chợt vang lên tiếng động nhẹ, kế đó là một bóng đen phi thân tiến vào.

Ta đoán kẻ đến chính là Định Viễn Hầu nên lập tức ngồi dậy, bình tĩnh nhìn về phía hắn. Khi đối phương tháo khăn che mặt, quả đúng như dự liệu, người ấy chính là Hàn Vân Hạo – Định Viễn Hầu.

Thấy vẻ mặt của ta, hắn thoáng sững người, tựa hồ đã nhận ra ta đã sớm đoán được thân phận hắn. Nhưng hắn không hề hoảng hốt, trái lại bước đến bên bàn, rót một chén trà thảo mộc, thản nhiên nhấp một ngụm rồi hỏi:

"Ngươi viết tờ giấy kia, để chỉ một mình ta biết chân tướng về hài tử... Rốt cuộc là có ý gì?"

Ta thoáng chần chừ, ánh mắt lướt qua khuôn diện của hắn. Dù từng thân mật cùng nhau, nhưng suốt thời gian qua, ta chỉ dám âm thầm quan sát từ xa. Giờ phút này, ta cũng chẳng còn tâm trí để mà thẹn thùng nữa.

Ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, chậm rãi bước xuống giường, đi đến trước mặt hắn, trầm giọng nói:

"Định Viễn Hầu, gần đây ngài có gặp Du Tín Dao, không biết có từng cảm thấy điều chi khác lạ? Kỳ thực, đêm ấy, người động phòng cùng ngài... chính là ta. Hài tử trong bụng ta... cũng là cốt nhục của ngài."

Hàn Vân Hạo đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt kinh ngạc dán chặt vào bụng ta:

"Ngươi... chẳng phải là muội muội của phu nhân sao? Chẳng phải đang tịnh dưỡng trong phủ? Sao lại có chuyện hoang đường như thế?"

Ta khẽ thở dài:

"Dù có vô lý đến mấy thì đó vẫn là sự thật. Hôm ấy, Du Tín Dao dùng dược khiến ta mê man, sau đó an bài mọi chuyện. Ta vốn định đêm đó sẽ nói rõ với ngài, nhưng ngài khi ấy..."

Nhớ lại đêm hôm đó, tâm trí ta dâng trào một cơn phẫn nộ khó tả, khiến lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể tiếp tục.

Thấy thần sắc ta biến đổi, Hàn Vân Hạo cũng trầm mặc trong chốc lát, rồi trịnh trọng nói:

"Vậy... làm sao bản hầu có thể xác nhận lời ngươi là thật? Hài tử trong bụng ngươi... thực sự là của ta?"

Ta liếc nhìn thắt lưng hắn, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Ta khẽ cất tiếng:

"Ở phần dưới thắt lưng ngài... có một nốt ruồi son, nhỏ như hạt đậu, nằm chếch về phía bên trái."

Hắn thoáng kinh ngạc, cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi đưa tay chạm nơi đó, sắc mặt bối rối. Hắn nói, giọng có phần không tự nhiên:

"Bản hầu chưa từng lưu tâm đến... Ngươi quay người lại, để ta kiểm tra."

Hàn Vân Hạo vốn là người sống trong quân doanh, tính tình cương trực thô lỗ, lời lẽ này lọt vào tai ta quả thực khiến ta choáng váng. Từ nhỏ được giáo dưỡng trong khuê môn lễ nghi, ta chưa từng nghĩ có ngày phải đối mặt tình cảnh thế này.

Ta còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bắt đầu tháo đai lưng. Một cơn hoảng hốt dâng lên, ta vội xoay người đi, hai má nóng bừng như thiêu đốt.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận