Triệu Minh nhìn về phía phòng tôi, sợ tôi nghe thấy, vội quát khẽ:
"Nhỏ tiếng chút."
Rồi kéo bạn bè ra khỏi cửa.
Tôi bật cười khinh bỉ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Còn gọi cả đội chuyển nhà đến, đem tất cả đồ đạc tôi từng mua về chỗ này gói lại hết.
Không dọn thì không biết, dọn rồi mới thấy choáng.
Một nửa số nội thất trong nhà là tôi sắm.
Tôi không để lại cho Triệu Minh lấy một cái muỗng.
Tôi kéo vali xuống dưới lầu thì chạm mặt Triệu Minh đang tiễn bạn về.
Anh ta khựng lại, tỏ vẻ không vui:
"Em đi đâu vậy?"
"Về nhà."
"Về cái gì mà về? Cố Thanh Nguyệt, hôm nay em làm sao thế? Anh còn chưa trách em, em lại dở chứng nổi giận trước?"
Triệu Minh bắt đầu trút cơn bực lên đầu tôi.
"Em đúng là chẳng biết sống sao cho phải. Mấy món ăn của khách sạn đắt cắt cổ, em không biết à? Sao không tự nấu? Mà sao bát đũa cũng không rửa?"
"Anh đi làm về đã mệt muốn c.h.ế.t, em còn bắt anh làm việc nhà, muốn để lãnh đạo cười vào mặt anh à?"
"Em thử nghĩ kỹ xem, không có anh hỗ trợ thì em yên tâm ôn thi kiểu gì? Em không biết thương người gì hết!"
"Em tiêu hết tiền của anh trong một lần, tiền sinh hoạt hai tháng tới của anh coi như đi tong rồi. Em phải trả lại cho anh."
Tôi tức đến bật cười.
Đúng là loại mặt dày vô địch thiên hạ.
Nói dối nhiều quá, đến mức tự tin tin là thật.
Tôi không khách sáo đáp lại:
"Trả mẹ anh á? Muốn thì anh đưa bảng chi tiêu ra xem ai xài nhiều hơn nhé?"
"Tưởng bà đây là bảo mẫu của anh chắc?"
"Cút ngay cho khuất mắt."
Tôi hất mạnh Triệu Minh ra rồi đi thẳng.
Anh ta đứng sững mấy giây, sau đó đuổi theo:
"Ý em là gì? Em nghe được rồi hả?"
Tôi chẳng buồn đáp.
Triệu Minh thì không chịu buông tha, còn cố cản mấy anh chuyển nhà:
"Các anh mau bỏ đồ xuống, mấy thứ đó là đồ trong nhà tôi."
"Nếu không bỏ, tôi sẽ báo công an."
"Cố Thanh Nguyệt, em bị gì thế? Em nói rõ ràng ra coi!"
Đúng lúc anh ta định động tay, ông chủ tiệm rượu t.h.u.ố.c bên cạnh bước tới chắn lại:
"Triệu Minh về rồi hả, bạn gái cậu nói cậu tan làm về sẽ trả tiền rượu, tổng cộng tám triệu, trả qua WeChat hay Alipay?"
Triệu Minh trợn tròn mắt:
"Tám triệu gì chứ? Tôi không biết, đừng tìm tôi."
"Uống xong còn định bùng hả? Tôi vừa thấy cậu đưa một chai cho bạn nữa kìa. Tôi còn định gọi, quay đầu cái là cậu biến mất luôn."
"Nói cho cậu biết, chứng minh thư với mấy giấy tờ khác bạn gái cậu cầm thế chấp ở chỗ tôi rồi đấy. Trả tiền đi."
Triệu Minh á khẩu không nói nổi.
Mà ông chủ tiệm thì to cao lực lưỡng, người gấp đôi anh ta.
Anh ta có muốn lật lọng cũng không dám.
Nhân lúc Triệu Minh bị giữ lại, tôi nhanh chóng rời khỏi đó.
Vì chưa tìm được chỗ ở mới nên tôi tạm đến nhà bạn thân Lâm Hiểu Hiểu.
Tôi nhắn tin chia tay cho Triệu Minh rồi lập tức chặn số.
Không ngờ sáng hôm sau, tôi nhận được một tờ hóa đơn, là Triệu Minh gửi từ một số điện thoại khác. Tổng cộng sáu chục triệu.
Bao gồm nhưng không giới hạn trong: tiền cơm hôm qua, tiền rượu, tiền nội thất tôi mang đi, và cả tiền thuê nhà, tiền điện nước trong suốt thời gian qua.
Anh ta trơ trẽn đòi tôi trả tiền, còn dọa nếu tôi không trả, thì đời này đừng hòng thi công chức.