Đang định mắng cho một trận rồi chia tay luôn,
Nhưng tôi dừng lại.
Buông tha dễ vậy à?
Không cam lòng.
Muốn lợi dụng tôi?
Vậy thì để anh nếm đủ mùi lời lãi đi.
Ngay sau đó, tôi nhắn lại:
【Không thành vấn đề đâu anh yêu.】
***
Sau khi hỏi thời gian họ về đến và số người, tôi cầm điện thoại đặt vài món đặc sản từ nhà hàng khách sạn năm sao.
Rồi xuống lầu mua chịu hai chai rượu vang đỏ không hề rẻ.
Ông chủ tiệm quen biết Triệu Minh do từng chơi mạt chược với anh ta, lại biết anh ở đâu nên đồng ý cho nợ.
Khi Triệu Minh và đám người đó về tới nhà, tôi đã bày biện đâu vào đấy.
Triệu Minh nhìn thấy mâm cơm, có phần bất ngờ, không ngờ tôi thật sự mua mấy món đắt tiền như vậy.
Anh ta rất hài lòng, cái sĩ diện trong lòng được thỏa mãn, liền không ngừng khen tôi đảm đang trước mặt mọi người.
Tên bạn giả làm lãnh đạo của anh ta cũng khen tay nghề nấu nướng của tôi tiến bộ rõ rệt.
Tôi mỉm cười:
"Ngon là được rồi, lần này tôi đặc biệt gọi đồ ăn ngoài của Duyệt Hương Viên đó."
Triệu Minh sửng sốt: "Đồ ăn ngoài của Duyệt Hương Viên?"
"Ừ, anh không nhận được thông báo à?"
"Thông báo gì?" Triệu Minh khó hiểu mở điện thoại kiểm tra, rồi thấy phần chi tiêu trong tính năng chuyển tiền thân mật.
Năm triệu, không thiếu một đồng.
Mặt anh ta lập tức tái mét.
Cố nhịn cơn giận, anh ta kéo tôi vào bếp, chất vấn:
"Sao em lại dùng tính năng chuyển tiền thân mật?"
Tôi giả vờ ngây ngô:
"Em không được dùng sao? Hay tính năng anh mở cho em chỉ để làm kiểng?"
Triệu Minh nghẹn lời, giọng đầy bực dọc:
"Không phải không cho dùng, nhưng bây giờ kiếm tiền đâu có dễ. Em lại không đi làm, không biết tiết kiệm chút à?"
"Nhưng mà… mấy món này là anh yêu cầu mà. Cua hoàng đế với tôm hùm đúng mùa, chính anh nói lần này là dự án quan trọng, bắt em phải chuẩn bị thật chu đáo còn gì."
Mặt Triệu Minh càng tái xanh.
Anh ta nghẹn nửa ngày mới nói được vài chữ, đã bị tôi ngắt lời:
"Anh không ra tiếp khách của mình à?"
Dù gì thì những người tới hôm nay, ít nhất trên danh nghĩa vẫn là lãnh đạo, đồng nghiệp của anh ta.
Cứ để họ ngồi đó thế kia, xét tình xét lý đều không hợp.
Sợ tôi nhận ra chân tướng, Triệu Minh đành nuốt lời định nói, mặt nặng như chì quay lại bàn ăn.
Thấy anh ta không vui, tôi lại thấy vui, còn ăn thêm hai bát cơm.
Ăn xong, họ như mọi lần ngồi chờ tôi dọn bàn, rửa chén.
Nhưng tôi chỉ cười, nói còn phải học bài, rồi về phòng luôn, để mặc bọn họ ngồi ngoài phòng khách nhìn nhau.
Loáng thoáng, tôi nghe thấy Triệu Minh hình như đang bảo bạn anh ta trả tiền cơm.
Tên đó lập tức phản đối:
"Triệu Minh, không phải ông nói mời tụi tôi ăn à? Sao giờ bắt tụi tôi trả tiền?"
"Tôi chỉ nói mời tới nhà ăn cơm thôi, có nói mời khách đâu."
"Nhưng mấy lần trước ông có đòi tiền đâu."
"Đó là vì mấy lần trước bạn gái tôi tự bỏ tiền ra.
Lần này đặt đồ ăn ngoài hết tận năm triệu, mỗi người chuyển cho tôi bảy trăm, coi như bỏ qua mấy lần trước đi."
"Ông làm ăn kiểu gì vậy, nói trước thì tụi tôi đã không tới rồi."
...
Tiếng cãi vã ngày càng lớn.