Lúc ấy, anh ta rất không tự nhiên, không muốn đến bệnh viện. Cuối cùng không lay chuyển được anh ta, tôi đành vào hiệu thuốc mua thuốc cho anh ta. Anh ta trầm mặc không nói lời nào, tôi chỉ có thể ấn túi thuốc vào tay anh ta, còn mình thì rời đi trước.
Từ hôm đó trở đi, tôi luôn gặp được anh ta ở gần trường học. Nghe bạn học thảo luận tôi mới biết, anh ta tên là Triệu Quân, là một tên côn đồ ở khu vực này.
Năm mười tám tuổi anh ta đánh nhau cùng người khác, khiến đối phương bị trọng thương nên phải ngồi tù, vừa mới được thả ra không bao lâu.
Vốn chúng tôi không có cơ hội xuất hiện cùng nhau, nhưng trên thực tế lại thường xuyên đụng mặt. Ví dụ như anh ta đến trường tôi chơi bóng, vẻ ngoài của anh ta rất xuất sắc, thu hút rất nhiều nữ sinh tới xem.
Anh ta đứng dưới ánh chiều tà, mồ hôi đầm đìa, xoay người lại nhìn thấy tôi, liền chạy tới. Anh ta nói: "Bạn học, làm quen chút nhé, tôi là Triệu Quân."
Thời điểm đó, tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai dưới ánh nắng mà tâm động không thôi.
Có lẽ từ khi bắt đầu đó, nội dung của quyển sách này đã bắt đầu rồi.
Mà tôi, cứ như vậy rơi vào trầm mê.
Nơi Triệu Quân hẹn tôi chính là một nhà hàng nhỏ quen thuộc trước kia chúng tôi vẫn thường hay tới. Thức ăn ở đó hương vị bình thường, bàn ghế bị dầu mỡ bám lâu ngày két lại, mùa hè cũng không hề có điều hoà, nhưng vẫn rất đông khách.
Thời điểm tôi tới, Triệu Quân đã ngồi sẵn trong quán. Anh ta thấy tôi tiến vào liền đứng lên, cẩn thận quan sát sắc mặt tôi.
Sau một lúc lâu anh ta mới gian nan mở miệng: "A Nghiên, ngày hôm qua em… làm sao thế?"
Tôi không trả lời, chỉ là không đầu không cuối ném ra một câu: "Quán ăn này nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không sửa sang lại, vẫn là khung cảnh cũ kĩ ấy."
Hồi trung học, sau khi Triệu Quân chủ động làm quen với tôi, vẫn luôn cố ý xuất hiện ở quanh tôi. Dần dà, cả trường đều biết, tên côn đồ Triệu Quân đang theo đuổi Chử Nghiên.
Anh ta cố ý khiến cho mọi chuyện lan truyền, ban đầu tôi còn kiên quyết từ chối, nhưng dù đuổi anh ta cũng không đi, về sau, tôi cũng dần quen với sự tồn tại của anh ta.
Anh ta chậm rãi xâm nhập cuộc sống của tôi.
Mẹ nhắc nhở tôi ở trường hợp công cộng luôn phải chú ý tới dáng vẻ và hình tượng của mình, anh ta cà lơ phất phơ hỏi: "Chử Nghiên, thiên kim đại tiểu thư các cô ngày ngày phải tuân thủ các quy tắc như vậy không phiền hay sao?"
Tôi được rèn giũa phải nghiêm khắc với thành tích và tương lai của mình. Khi tôi ở thư viện vùi đầu học tập, anh ta lại kéo tôi dậy, nói muốn dẫn tôi đi hóng gió.
Anh ta để tôi ngồi sau yên xe máy của mình, nổ máy vang trời, chiếc xe lập tức vọt đi. Tôi sợ hãi, anh ta kéo tay tôi đặt lên thắt lưng anh ta.
Kì thật theo góc nhìn của tôi, hành động này không chỉ lãng phí thời gian, phủ định thói quen của tôi, lại còn coi thường tính mạng nữa.
Cha từng nói với tôi, khi ông còn trẻ cũng từng không sợ trời không sợ đất, nhưng sau này có tôi và anh trai, ông bắt đầu biết sợ.
Ông không dám liều mạng uống rượu ở bên ngoài, luôn giữ gìn thân thể thật tốt. Mỗi lần cha dẫn tôi và anh trai ra ngoài, đều vô cùng cẩn thận.
Yêu một người, biểu hiện ban đầu chính là lo lắng và chú ý đến người đó. Mà Triệu Quân, không hề có những biểu hiện này.
Anh ta chỉ một mực nói với tôi, tôi không có tự do, tôi bị kìm kẹp, gia đình tôi áp bức tôi đến đâu, cha mẹ tôi kiểm soát ra sao, tôi đáng thương cỡ nào.
Nghiễm nhiên, tôi coi anh ta trở thành người cứu vớt cho bản thân mình.
Những quan điểm đó vốn không ảnh hưởng tới tôi, nhưng dưới sự khống chế của thế giới này, đã chậm rãi nảy mầm trở thành một cây đại thụ che trời trong lòng tôi, hoàn toàn thao túng suy nghĩ của tôi.
Quán ăn nhỏ này, là nơi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi.
Thời điểm đó, tôi vui mừng không thôi, ở nhà chau chuốt quần áo rất lâu, tới khi bước vào quán ăn này lại chợt cảm thấy mờ mịt.
Anh ta đi tới nói với tôi: "A Nghiên, anh muốn em bước vào cuộc sống của anh. Em sẽ bao dung anh chứ?"
Tôi như bị thôi miên, nở một nụ cười rực rỡ, hai tay vòng qua cổ anh ta: "Cảm ơn anh đã để em tham dự vào cuộc sống của anh."
Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn chặt đứt hai bàn tay mình, lại càng muốn chặt đứt đôi tay của tác giả viết truyện. Đây là cái câu chuyện quái quỷ gì chứ, phi!