Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bắt Đầu Lại

Triệu Quân nghe tôi nói vậy thì sửng sốt một chút, lập tức hùa theo: "Đúng vậy, chẳng qua ngày càng ít khách tới đây."

"Anh có biết tại sao không?"

Hắn dừng lại một chút, nhìn tôi, sau khi xác nhận tôi thực sự nghiêm túc hỏi hắn, mới chậm rãi đáp lại: "Có thể người trẻ tuổi không còn thích đến đây nữa."

"Người trẻ sở dĩ tới đây ít, là bởi vì bọn họ hoàn toàn có điều kiện chọn những nơi tốt hơn. Trên đời này, mọi chuyện, mọi người đều là như vậy, đặc biệt là trong ẩm thực nhà hàng, luôn phải đổi mới để tạo sự thu hút. Cuộc sống là tiến về phía trước, anh không thể nào cứ mãi dậm chân tại chỗ, chờ người khác bao dung mình. Dù sao mỗi người đều có quyền theo đuổi điều tốt hơn, phải không?"

Tôi chưa bao giờ nói với Triệu Quân như vậy, anh ta nghe xong chỉ nhìn tôi chằm chằm.

"Cho nên…" Tôi nhìn anh ta, đổi đề tài: "Triệu Quân, năm mười bảy tuổi tôi quen anh, anh hai mươi mốt tuổi. Chúng ta đã lãng phí bảy năm, hiện tôi đã hai mươi tư tuổi, anh cũng đã hai mươi tám rồi. Tôi vẫn muốn hỏi anh, vào năm anh hai mươi mốt tuổi đó, anh đã biết tôi là Chử Nghiên, là con gái nhà họ Chử. Trong suốt bảy năm nay, anh có từng nghĩ tới sẽ cố gắng phát triển, cố gắng phấn đấu để giảm bớt sự chênh lệch của chúng ta, để xứng với tôi, chứ không phải…"

Không phải một mực chờ tôi vứt bỏ chính mình, xé nát tất cả kiêu hãnh của tôi, ép tôi hạ mình bước về phía cuộc sống tăm tối của hắn.

Tôi ngẩng đầu, lần đầu tiên trong hôm nay nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thật đáng tiếc, từ năm hai mươi mốt cho tới năm hai mươi tám tuổi, anh ta vẫn mê man như một tờ giấy trắng. Ngay cả giây phút này, tôi cũng có thể thấy được rõ ràng tia mờ mịt lóe lên trong mắt anh ta.

Tôi không kìm được mà khẽ thở dài.

Anh ta đột nhiên gấp gáp: "Vì sao em đột nhiên trở thành như vậy? Không phải trước kia chúng ta vẫn tốt sao? Tình hình của anh lẽ ra em phải hiểu rõ nhất! Nếu anh được sinh ra trong điều kiện tốt như em, sao phải cần em…"

Tôi nghĩ sắc mặt của mình nhất định rất khó coi. Có lẽ ánh mắt của tôi rất doạ người, hắn mới lập tức ngừng lời.

Khắp người tôi lạnh lẽo, còn có chút run rẩy vì tức giận.

Đúng là vớ vẩn hết mức!

Tôi quả thật hiểu rất rõ tình hình của Triệu Quân. Bởi vì hiểu tình huống của anh ta, nên vẫn luôn cảm thấy đau lòng cho anh ta. Mà vì cảm giác đau lòng này, không hiểu vì sao lại trở thành tình yêu mãnh liệt.

Đại khái thì, trong đầu tôi toàn là suy nghĩ anh ta đáng thương như vậy nhưng vẫn luôn dịu dàng với mọi người, là một người đáng được trân trọng, tôi phải yêu thương hắn thật nhiều mới được.

Đúng vậy, gia đình anh ta bất hạnh, nhưng anh ta vẫn luôn lạc quan, tất nhiên đáng được tán thưởng. Nhưng hoàn cảnh gia đình tôi không phải lí do để anh ta định tội tôi!

Khi cha mẹ tôi bắt đầu xây dựng sự nghiệp đã phải uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, cũng từng trong cơn khủng hoảng tài chính chút nữa không gắng gượng nổi suýt phá sản.

Anh trai tôi gánh vác tương lai của tập đoàn, là trách nhiệm với cuộc sống của mấy vạn người. Cuộc sống của mấy vạn gia đình đều đặt nặng trên vai anh ấy, phải cố gắng thế nào mới có thể gánh những trách nhiệm nặng nề đó?

Mà tôi, may mắn lớn lên vô lo vô nghĩ trong sự che chở và yêu thương vô điều kiện của cha mẹ và anh trai, tôi có quyền lựa chọn cuộc sống của chính mình, nhưng lại bị thứ gọi là "ý trời" thẳng tay bóp méo.

Hai mươi tư năm, khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tôi mới nhận ra mình chỉ là một cô gái chẳng thấu sự đời.

Mà bất đồng của tôi và Triệu Quân, chính là cho dù tôi biết bản thân sống trong thế giới bị người sắp đặt, tôi cũng đấu tranh đến cùng vì tương lai của chính mình. Chứ không giống như hắn, tự cho là cuộc sống của mình đã rơi vào đường cùng, chấp nhận buông xuôi, chờ đợi một đấng cứu thế xuất hiện.

Tôi lạnh mặt nhìn Triệu Quân: "Cho nên, anh không một giây một phút nào nghĩ tới chuyện đó, chỉ luôn muốn tôi vứt bỏ tất cả, chối bỏ bản thân và gia đình để chạy tới bên anh. Nhưng liệu anh có nghĩ cho tôi không, đó là cha mẹ tôi! Họ sinh ra tôi, nuôi tôi lớn, bảo vệ tôi. Nếu tôi đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, từ nay về sau sẽ không còn nhà để về. Liệu anh có nghĩ cho tôi, nếu làm như vậy, tôi không khổ sở sao?"

Triệu Quân há miệng ra rồi lại ngậm vào, một lúc lâu sau mới rặn ra được một câu: "A Nghiên, anh chỉ là quá yêu em mà thôi. Anh yêu em, em cũng yêu anh, là ai chủ động bước tới bên ai, có quan trọng nữa không?"

"Đây căn bản không phải yêu thuần tuý, đây là tình yêu vì tư lợi. Nếu anh thật lòng yêu một người, sẽ hiểu được đạo lí 'yêu ai yêu cả đường đi'. Dù anh không thích cha mẹ tôi, thì cũng nên vì họ là người sinh dưỡng tôi mà tôn trọng."

Tôi nhớ, ngày tôi dẫn anh ta về nhà, chủ yếu là muốn giới thiệu anh ta cho cha mẹ. Nhưng lúc ấy, vì tôi say mê anh ta không lối thoát nên cha mẹ rất lãnh đạm với Triệu Quân.

Anh ta không chỉ ăn nói vô lễ với cha mẹ tôi, thậm chí còn dám nói, "Sông có khúc người có lúc", sau này cha mẹ tôi thế nào, còn anh ta thế nào, còn chưa biết trước được đâu.

Nhà họ Chử ở Bình Thành suốt ba mươi năm, chưa từng có ai dám ăn nói với cha mẹ tôi kiểu đó, nhưng vì tôi, họ vẫn cố nhẫn nhịn.

"Thật sự yêu một người là tạo cho nhau điều kiện tốt nhất, bởi vì ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, theo đuổi cuộc sống tốt đẹp, chứ không phải kéo đối phương vào cũng bùn, khiến đối phương cùng mình trầm luân và biển khổ."

Tôi không phải không thể đồng cam cộng khổ. Trước mắt có thể vất vả, nhưng ít nhất cũng nên cho tôi thấy được hi vọng về tương lai tươi sáng, chứ không phải bẻ gãy cánh của tôi, kéo tôi mắc kẹt vào một vũng nước đọng ao tù.

Sau khi gặp anh ta, tôi không thể khống chế mà càng ngày càng cách xa lí tưởng sống trước kia.

Tôi là ai? Tôi là Chử Nghiên, con gái nhà họ Chử, một viên minh châu sáng giá.

Tôi từng ước mơ bản thân trở thành một kiến trúc sư hàng đầu. Khi còn bé, tôi đã nói ước mơ này cho cha mẹ và anh trai. Cha tôi bế tôi lên thật cao, phấn khởi nói: Sau này Nghiên Nghiên sẽ giúp cha mẹ thiết kế một căn nhà đẹp nhất trần đời.

Mẹ tôi ở bên cạnh nhìn tôi đầy âu yếm, còn anh trai thì bảo: "Vậy sau này anh kiếm tiền, em thiết kế nhà, để nhà mình ở trong một căn biệt thự đẹp mĩ mãn."

Tôi vẫn luôn nỗ lực vì điều này, thẳng cho đến năm mười bảy tuổi gặp Triệu Quân, từ đó tôi như bị ám ảnh, mất đi tự do, chỉ như cái xác không hồn chịu sự điều khiển của kịch bản câu chuyện.

Ước mơ hồi trẻ dần bị tôi lãng quên, mong ước duy nhất của tôi chỉ còn tầm thường là được gả cho Triệu Quân, trở thành vợ hắn.

Hiện giờ, tôi đã thức tỉnh, cũng muốn tiếp tục ước mơ đã bị gián đoạn ngày xưa. Nếu trời muốn hủy hoại cuộc đời của tôi, tôi sẽ không ngại xé trời.

Tôi muốn toàn tâm toàn lực trở nên nổi bật xán lạn, để có thể

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận