Chu Việt lái xe đưa tôi đi làm, rồi về công ty của anh.
Anh cũng đúng giờ đến đón tôi sau giờ tan sở, cùng đi ăn tối tại nhà hàng đã đặt trước. Trên ghế phụ còn đặt một bó hoa hồng trắng tôi yêu thích.
Mọi chuyện vẫn như thường.
Cho đến khi.
Tại bãi đậu xe ngoài nhà hàng, lúc anh đang lùi xe, một chiếc xe Mercedes đỏ bỗng nhiên lách ngang chen ra, đâm thẳng vào đèn pha xe chúng tôi.
Một cô gái cao ráo, tóc xoăn, từ trong xe lao ra, gõ cửa sổ ghế lái, cãi nhau với Chu Việt:
"Không có mắt à, rốt cuộc anh có biết lái xe hay không hả?"
Tôi nhìn cô ấy, khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp đó, dường như đang dần trùng lắp với khuôn mặt trắng bệch, tiều tụy sáu năm sau.
Trong khoảnh khắc, tôi như rơi xuống hố băng.
Thật ra tôi đã biết cô gái này từ rất sớm.
Cô ta tên là Kiều Mộc, sau này vào làm ở công ty của Chu Việt.
Sở dĩ tôi chưa bao giờ nghi ngờ họ có tư tình, là vì Chu Việt hầu như không bao giờ nhắc đến cô ta trước mặt tôi.
Vài lần hiếm hoi anh nhắc đến, cũng là nhíu mày, bực bội than phiền cô ta còn trẻ, hấp tấp, nhiều bản kế hoạch luôn thiếu sót chi tiết, cần anh phải tự tay hoàn thiện và bổ sung.
Tôi an ủi anh: "Mấy cô bé vừa tốt nghiệp đều vậy mà. Hồi em mới đi làm chẳng phải cũng từng mắc lỗi sao? Lúc đó còn là anh khuyên em đấy thôi."
Chu Việt khịt mũi cười khẩy: "Cô ta sao mà so được với vợ anh."
Khi đó tôi hoàn toàn không nhận ra rằng, nếu thực sự là nhân viên có năng lực làm việc không đạt chuẩn, anh sẽ dứt khoát sa thải.
Chứ không phải vừa than phiền, vừa để cô ta ở lại công ty do chính mình tay trắng gây dựng, còn từng bước thăng chức lên vị trí Quản lý dự án.
Chu Việt từ trước đến nay là người điềm tĩnh và chín chắn.
Hoàn cảnh của cả tôi và anh đều không được tốt.
Thuở nhỏ sống cùng nhau ở một thị trấn nhỏ, tôi luôn bị bỏ đói, bị bắt đứng phạt ở giếng trời, nhìn em trai giơ đùi gà lên, đắc ý gặm nhấm trước mặt tôi.
Chu Việt sẽ đi vào, ngay trước mặt ba mẹ và em trai tôi, kéo tôi đi, dẫn về nhà anh ăn cơm.
Mặt anh chẳng có biểu cảm gì, nhưng bàn tay nắm lấy tay tôi lại rất ấm áp.
Ba mẹ tôi ở phía sau giận dữ quát lên: "Thích nó như vậy, dứt khoát cho nó làm con dâu nuôi từ bé luôn đi!"
Tôi cắn môi, nghiêng đầu, cẩn thận quan sát biểu cảm của Chu Việt.
Anh bỗng dừng bước, quay đầu cười một tiếng: "Vậy cũng tốt, còn hơn để cô ấy ở nhà cô chú mà chết đói."
Cha mẹ Chu Việt qua đời không lâu sau khi anh sinh ra trong một tai nạn, anh từ nhỏ đã sống nương tựa vào bà nội.
Có lẽ vì điều này, tính cách anh rất sớm trưởng thành, cũng quen dùng thái độ lý trí đến lạnh lùng để phán đoán mọi thứ.
Không có gì có thể lay chuyển cuộc đời anh vốn dĩ đã được sắp đặt đâu ra đấy.
Sau khi bà nội qua đời, chút dịu dàng và bao dung ít ỏi của anh đều dành hết cho tôi.
Nhưng điều đó, hẳn là, trước khi Kiều Mộc xuất hiện.
Hoàn hồn lại, Chu Việt đã mở cửa xuống xe, cãi vã với Kiều Mộc.
"Cô đã thi bằng lái chưa, rõ ràng là lỗi hoàn toàn do cô, tính kiếm chuyện ăn vạ à?"
Anh không kiên nhẫn nói, "Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, tôi đang gấp."
Giống hệt như trong mơ... không, giống hệt ký ức của kiếp trước.
Quả nhiên, Kiều Mộc càng thêm phẫn nộ.
Cô ta nhìn quanh một lượt, thò tay vào cửa sổ xe, giật lấy bó hoa hồng trắng trong lòng tôi, mạnh mẽ ném xuống đất, còn giẫm lên vài cái.
Sau đó, dưới ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo của Chu Việt, cô ta rút ra một tờ giấy ghi chép, ném vào mặt anh, trả lời nguyên văn câu nói lúc nãy:
"Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, tôi đang gấp."
Lúc này, Kiều Mộc vừa tốt nghiệp đại học, lái chiếc xe Mercedes được gia đình mua cho để đi lại, tính cách kiêu ngạo lại rạng rỡ.
Tôi thất thần nhìn bó hoa lấm bùn, ướt át dưới đất, lập tức nghĩ đến chính mình của kiếp trước.
Sau khi biết tin Chu Việt mất, tôi lái xe đến bệnh viện.
Cứ như đột nhiên quên mất cách đi đứng, quãng đường rất ngắn từ bãi đỗ xe đến cổng lớn, tôi đã ngã rất nhiều lần.
Ngã xuống, bò dậy, rồi lại ngã.
Nước mưa lạnh lẽo làm tôi ướt sũng, bùn đất bám đầy người.
Nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được gì.
Nửa đời trước của tôi, sinh mệnh tôi luôn chỉ có Chu Việt.
Giờ anh rời đi, tôi cũng như bị rút hết xương cốt toàn thân, đứng còn không vững.
Thế nhưng.
Thế nhưng.
Ngay khoảnh khắc tôi đã đau thương đến mức chết lặng, lại có người đứng trước mặt tôi, rõ ràng rành mạch, đầy oán ghét mà nói cho tôi biết: "Chu Việt không phải là Chu Việt của riêng cô."
"Anh ấy còn đồng thời thuộc về tôi."
"Tôi và anh ấy thậm chí còn có một đứa con."
Tôi rùng mình, bỗng nhiên thoát ra khỏi hồi ức, mới phát hiện Chu Việt đã tức giận đùng đùng quay lại.
"Cô gái... Kiều gì đó đâu?"
"Cô gái gì chứ, đó chỉ là một người đàn bà đanh đá."
Anh nói xong, như thể nhận ra giọng điệu mình có phần quá gay gắt, dừng lại một chút, rồi dịu giọng:
"Cô ta lái xe đi rồi, chắc biết mình đuối lý thôi — Xin lỗi em Tư Tư, làm bẩn hoa của em, lát nữa trước khi ăn cơm anh sẽ mua cho em bó khác."
Tôi im lặng rất lâu, khẽ nói: "Không cần."