Mở mắt ra, ngoài cửa sổ ánh nắng rạng rỡ, ấm áp và dịu dàng rọi vào.
Sau khi Chu Việt mất, trời đã đổ mưa rất nhiều ngày, tôi không còn đếm rõ mình đã bao lâu chưa thấy được mặt trời.
"Sao em không ngủ thêm chút nữa?"
Bên tai vang lên giọng nói thân thuộc, nhưng có phần trong trẻo hơn.
Là Chu Việt của sáu năm trước, trẻ trung hơn.
Tôi ngây người nhìn anh, ánh mắt lướt qua từng tấc gương mặt quen thuộc mà xa lạ, cho đến khi mất đi tiêu cự:
"... Hình như em đã gặp một cơn ác mộng."
"Ác mộng à?"
"Em mơ thấy anh đã c.h.ế.t, là t.a.i n.ạ.n xe cộ. Cảnh sát gọi điện đến, lúc em đến bệnh viện nhận thi thể, tứ chi anh đều gãy nát rồi được khâu vá lại..."
Chưa kịp nói hết, Chu Việt đã giơ tay bịt miệng tôi lại: "Ngoan nào Tư Tư, đừng nói mấy điều đáng sợ như vậy, đó chỉ là mơ thôi."
Phải không.
Chỉ là mơ thôi sao?
Thấy tôi vẫn ngồi yên trên giường, chẳng có phản ứng gì, anh cúi xuống hôn tôi một cái, rồi đứng dậy trước:
"Nếu em mệt thì cứ ngủ thêm chút nữa, anh đi nấu bữa sáng cho em. Sinh nhật thì buổi sáng phải ăn mì chứ."
Chu Việt rất nhanh đã nấu xong một tô mì trường thọ, còn chiên thêm hai quả trứng cuộn đặt vào trong.
Đây là thói quen của chúng tôi từ nhỏ đến lớn.
Chỉ là ngày xưa còn nghèo, anh nhường phần trứng cuộn cho tôi, còn mình thì đành chịu.
Giờ đây, với thành tựu sở hữu một công ty nhỏ khi tuổi đời còn trẻ của anh, lẽ ra anh không cần phải làm những điều này.
Nhưng Chu Việt lại rất tự nhiên: "Từ hai mươi năm trước chúng ta đã chăm sóc nhau rồi, anh quen rồi."
Anh ấy thật sự rất tốt với tôi, rất rất tốt.
Huống hồ, thời gian chúng tôi cùng nhau trải qua đã quá dài, dài đến mức chúng tôi đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của nhau, khiến tôi không thể nảy sinh bất kì ý niệm nào khác.
Bạn có bao giờ tưởng tượng rằng trái tim mình một ngày nào đó sẽ đột ngột phản bội mình, vì một người khác mà đập không?
Tôi từ từ ăn hết tô mì, rồi mới lấy lại tinh thần.
Sau đó tự nhủ: Điều đó có lẽ, thật sự chỉ là một giấc mơ.