Khi chị gái bị băng huyết, chỉ có bố - một chuyên gia sản phụ khoa - mới có thể cứu được chị.
Kiếp trước, tôi không hề do dự mà gọi điện ngay cho bố.
Sau khi tôi khẩn cầu hết lần này đến lần khác, bố đã từ bỏ tuần trăng mật với mẹ kế, quay đầu trở về phẫu thuật cho chị gái.
Chị gái đã được cứu sống thành công, nhưng mẹ kế lại gặp chuyện chẳng lành.
Bà ta phát bệnh trầm cảm, nhảy xuống biển tự sát.
Trước khi chết, bà ta để lại một bức di thư, trong đó tố cáo tôi và chị gái đã bắt nạt bà ta suốt mười năm.
Chuyến du lịch trăng mật là lý do cuối cùng để bà ta muốn sống tiếp, nhưng cũng bị hai chị em tôi phá hủy.
Bố xem xong di thư, ngoài miệng nói không trách chúng tôi.
Nhưng vào ngày đầy tháng của cháu ngoại, ông ta đã bỏ độc vào thức ăn của tất cả mọi người.
"Nếu không phải tại các con, Thúy Bình sẽ không chết."
"Sao bố lại có hai đứa con gái độc ác như các con, những chuyện xấu xa các con làm, chết một trăm lần cũng không đủ."
Ông ta ấn đầu tôi và chị gái vào bồn cầu, dìm chết chúng tôi.
Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về ngày chị gái khó sinh.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi sống lại là chạy ngay đến nhà...