Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Quyết Định Khó Khăn

Đẩy cửa ra, mùi má.o tanh nồng nặc xộc vào mũi.

Chị gái nằm trên sàn nhà, má.o chảy thành một vũng lớn, còn cháu ngoại của tôi nằm trong vũng má.o đó, dây rốn còn chưa cắt.

Tôi run rẩy gọi 120, tìm chăn quấn cho cháu ngoại để giữ ấm.

Xe cứu thương đến rất nhanh, không lâu sau đã chở chúng tôi đến bệnh viện.

Chị gái và cháu ngoại vừa được đẩy vào phòng cấp cứu, anh rể liền đến.

"Trì Vãn, chị em thế nào rồi?"

Mặt anh ta trắng bệch, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, chắc hẳn là vừa nhận được điện thoại đã vội vàng đến đây.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, một bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.

Nói với chúng tôi rằng tình hình của chị gái rất nguy kịch, cần phải phẫu thuật, mà ca phẫu thuật này chỉ có hai người có thể thực hiện, một là bác sĩ Trì Kim Lân ở bệnh viện trung tâm thành phố, hai là bác sĩ Nhạc Thiên Kỳ ở bệnh viện tỉnh.

Không đợi anh rể lên tiếng, tôi giành nói trước: "Chúng ta đến bệnh viện tỉnh, bác sĩ, anh hãy sắp xếp trước..."

"Khoan đã, đến bệnh viện tỉnh làm gì?" Anh rể ngắt lời tôi, "Bác sĩ Trì Kim Lân ở trung tâm thành phố chẳng phải là bố chúng ta sao, chị em từ trước đến nay đều là bố khám, ông ấy biết rõ tình hình của chị em, đương nhiên chuyển đến trung tâm thành phố là tốt nhất."

Tôi nói với anh ta: "Bố phải đi hưởng tuần trăng mật với dì Bình, chúng ta vẫn là đừng quấy rầy họ thì hơn."

Kiếp trước, tôi nghe thấy tình hình này liền gọi điện thoại gọi bố về.

Chị gái được cứu, nhưng mẹ kế lại t.ự s.á.t.

Trong di thư của bà ta toàn là những lời tố cáo tôi và chị gái đã làm tổn thương bà ta, hơn nữa còn coi việc tôi liên lạc với bố là giọt nước tràn ly.

Mùi nước bồn cầu vừa hôi vừa kinh tởm, tôi không muốn che.c một cách uất ức như vậy nữa.

"Em nói đùa gì vậy, tuần trăng mật...

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận