Quả nhiên, thời nào tiền của các cô gái chưa chồng cũng là dễ kiếm nhất.
Khi chỉ còn lại chiếc cuối cùng, Tô Mẫn Thu chân đi cà nhắc xuất hiện, nhanh tay giật lấy.
"Để cho tôi, chị Thiện. Chị làm ăn, sao em không ủng hộ được."
"Ngại quá." Tôi giật lại chiếc áo, lạnh lùng nói: "Bán cho ai cũng được nhưng không bán cho cô."
Phú Minh Tồn vừa tan làm, xách cặp đi ra vừa hay thấy đám đông vây quanh.
Tô Mẫn Thu thấy anh ta đến, vành mắt đỏ hoe: "Tại sao chị cứ nhằm vào em? Em đã làm gì sai à?"
Phú Minh Tồn nhíu mày, định xen vào đòi lại công bằng nhưng vừa chen qua đám đông, bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ta lập tức xìu xuống.
"Thiện Thiện... sao em lại ở đây? Em... thiếu tiền lắm à?"
"Tiền thì ai chê nhiều chứ. Nào các vị, chiếc cuối cùng, có ai muốn không?"
Tô Mẫn Thu ở xưởng cũng có chút tiếng nói, cô ta muốn nên các nữ công nhân khác nhìn nhau, không dám lên tiếng.
"Mọi người không ai muốn thì tôi giữ lại mặc nhé. Trên thành phố bán hai mươi đồng đấy. Không mua thì thôi."
"Hai mươi đồng, tôi lấy." Phú Minh Tồn rút ra hai mươi đồng đưa cho tôi.
Tô Mẫn Thu lúc này cảm động đến phát khóc. "Anh Minh Tồn, vẫn là anh tốt với em nhất."
"Màu này rất hợp với da em. Anh mua tặng em." Anh ta đỏ mặt nhưng là nhìn tôi mà nói.
Tô Mẫn Thu sững sờ, khóc lóc, quay đầu cà nhắc chạy đi.
Phú Minh Tồn vẻ mặt hơi lúng túng. Thấy tôi nhíu mày không nói gì, anh ta cũng ngại ngùng bỏ đi.
Tiền thì tôi nhận nhưng cái áo này tôi không thể lấy. Chủ nhật, tôi mang áo đến nhà họ Phú.
Nửa năm không gặp, thái độ của mẹ anh ta đã hòa nhã hơn nhiều.
Bà ta kéo tôi ngồi xuống, thao thao bất tuyệt nói xấu Tô Mẫn Thu:
"Tiểu Trình, vẫn là con tốt. Còn biết mua quần áo cho ta. Cái con Tô Mẫn Thu đó là hồ ly tinh. Vai không nhấc nổi, tay không xách nổi, suốt ngày chỉ biết tìm Minh Tồn giúp đỡ, làm con trai ta mệt muốn c.h.ế.t."
"Đối với ta cũng chẳng ra gì. Lần trước ta chỉ nhờ nó quét cái sân, con biết nó nói gì không? Nó nói nó chỉ là khách, không có nghĩa vụ làm việc nhà. Nó còn muốn gả vào nhà họ Phú à? Ta nhổ vào!"
"Con xem, Minh Tồn nhà ta giờ công việc cũng tốt rồi. Hay là con gả qua đây đi? Ta cũng không phải mẹ chồng ác nghiệt gì, sau này nhất định coi con như con gái ruột."
Tôi uống một ngụm trà, cười hỏi lại: "Dì Phú nói vậy thú vị thật. Trước đây không phải dì thích cô ta nhất sao? Miệng gọi Tiểu Tô ngọt xớt. Hơn nữa, Phú Minh Tồn cũng thích cô ta mà. Cháu không thể làm kẻ phá hoại uyên ương."
"Nói bậy! Minh Tồn thích con. Mấy hôm trước nó còn nói với ta là đã mua vé xem phim, muốn hẹn con đi đấy."
Kiếp trước, giờ này tôi và Phú Minh Tồn đã kết hôn.
Kiếp này, dù tôi cố gắng né tránh, anh ta lại tự mình bám lấy.
Mọi chuyện đang đi chệch hướng mà tôi không thể kiểm soát.
Điều duy nhất tôi có thể làm là học tập hết sức trước kỳ thi, đỗ vào thủ đô, rời xa khỏi nhà họ Phú.
Ngày hôm sau, tan làm, tôi vừa dắt xe về nhà vừa nhẩm công thức toán.
Phú Minh Tồn chặn tôi giữa đường. Anh ta dường như đã cố ý chải chuốt, tóc tai gọn gàng.
"Thiện Thiện, anh có thể mời em đi xem phim không?"
Tôi bị cắt ngang mạch học, đang bực mình thì lập tức cáu: "Không đi."
Anh ta đỏ mặt, nói năng lắp bắp: "Từ lúc anh về, anh thấy em thay đổi rất nhiều. Em của bây giờ như đang tỏa sáng vậy, rất thu hút anh. Em... có thể cho anh một cơ hội nữa không?"
"Em thích học, thích đọc sách, sau khi kết hôn anh cũng không can thiệp. Mẹ anh cũng không cần em chăm sóc. Nếu có con, anh cũng sẽ gánh vác trách nhiệm của một người cha."
Tôi chưa bao giờ nghĩ, có ngày lại được nghe những lời này từ miệng Phú Minh Tồn.
Hóa ra anh ta cũng biết, bản thân là con là chồng là cha, cần phải gánh vác trách nhiệm, chứ không phải phó thác hết cho vợ.
Nhưng kiếp trước, anh ta đã vứt hết gánh nặng cho tôi mà không hề áy náy còn mình thì ung dung tự tại.
Anh ta nhìn tôi chăm chú, tha thiết muốn có câu trả lời.
"Không thể nào." Tôi thản nhiên nói: "Tôi hiện không muốn lấy chồng, càng không thể gả cho anh."
"Nhưng anh thật sự sẽ đối tốt với em, em tin anh đi."
"Tôi tin hay không không quan trọng. Mà tôi không cần. Tôi không cần ký thác hạnh phúc của mình vào một người đàn ông. Tự tôi cũng có thể sống rất tốt."
Tôi biết những lời này ở thời đại đó là kinh thiên động địa là phản nghịch.
Mục đích ban đầu khi sống lại, chỉ là muốn thoát khỏi vận mệnh kiếp trước.
Nhưng sau khi đọc nhiều sách, quay lại thời đại mà phụ nữ không thể tự quyết định số phận, tôi phát hiện mình không thể chấp nhận được nữa.
Gả cho người khác, hay gả cho Phú Minh Tồn, về bản chất không có gì khác nhau.
Tôi đã thấy thời đại mới sau này, phụ nữ cũng có thể làm chủ gia đình. Không, phụ nữ không còn bị giới hạn trong căn bếp nhỏ, họ có thể trở thành bác sĩ, luật sư, trở thành bất cứ ai họ muốn.
Đôi mắt của phụ nữ vừa có thể dịu dàng nhìn nỗi đau cũng có thể sắc sảo nhìn xuống sự phồn vinh.
Đôi tay của phụ nữ vừa có thể nấu những món ăn ngon cũng có thể chỉ huy con tàu đang tiến về phía trước.
Tôi muốn sống vì giá trị của bản thân, chứ không phải sống theo hình mẫu phụ nữ mà xã hội này kỳ vọng.
Phú Minh Tồn bị sự kiên định trong mắt tôi làm cho sững sờ. Anh ta muốn phản bác nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu:
"Chắc là do em đọc sách nhiều quá rồi. Anh bằng lòng đợi, đợi đến khi em nghĩ thông suốt."
Anh ta bỏ đi.
Một thời gian dài sau đó, anh ta không đến làm phiền tôi nữa.
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua.
Tôi mỗi ngày ba điểm thẳng hàng: hợp tác xã, lớp học ban đêm, về nhà. Thỉnh thoảng theo Lý Minh lên thành phố nhập ít quần áo kiểu mới về bán, kiếm tiền học phí.
Lý Minh và tôi đã thân hơn.
Có lần anh ấy thần bí hỏi tôi: "Cô với Tô Mẫn Thu ở xưởng tôi có thân không?"
Tôi lắc đầu. Chỉ nghe anh ấy nói: "Cô ta cặp kè với anh họ tôi, bị chị dâu tôi bắt tại trận. Bị đ.á.n.h cho một trận sau đó bị đuổi việc rồi. Cô đừng nói ra ngoài nhé, chú tôi vì danh dự nên giấu nhẹm chuyện này."
Anh họ của Lý Minh, chính là con trai của giám đốc xưởng dệt, một tên vô lại có tiếng, cậy nhà có thế, làm trời làm đất.
Tôi chợt nhớ kiếp trước, Tô Mẫn Thu cũng bị mất việc vào thời điểm này.
Sau đó, Phú Minh Tồn đối xử tốt với cô ta vô cùng, nếu không phải tôi khóc lóc vật vã trước cửa, anh ta đã hận không thể đón cô ta về nhà họ Phú.
Có liên quan đến chuyện này sao?
Thôi, không nghĩ nữa, ít nhất là không liên quan đến tôi.
Ba tôi giờ coi tôi như thánh phán, hỏi tôi sao biết trước được.
Tôi chỉ nói bừa là mơ thấy, thuận tiện bảo ông dồn tiền tiết kiệm đi mua nhà ở Thâm Thành.
Ba tôi nửa tin nửa ngờ, cuối cùng c.ắ.n răng mua.
Nghĩ đến giá nhà Thâm Thành tăng điên cuồng ở thế kỷ 21, tôi kích động lăn lộn trên giường.
Cái gì gọi là "dưỡng lão"? Con cái cũng không đáng tin cậy bằng tiền thuê nhà.
Tháng mười, việc ôn tập đã gần xong.
Tôi tra cứu rất nhiều thông tin về các trường đại học ở thủ đô, cuối cùng quyết định đăng ký vào Đại học Ngoại ngữ Thủ đô.
Cũng may tôi đã tự học tiếng Anh từ trước.
Năm đó, tiếng Anh không phải là môn bắt buộc với đa số thí sinh nhưng nếu đăng ký chuyên ngành ngoại ngữ thì phải thi thêm môn này.
Phú Minh Tồn không biết từ đâu nghe tin tôi sắp thi đại học, mang đến rất nhiều tài liệu tham khảo mà thị trường không có.
Anh ta đứng trước cửa nhà tôi, nói: "Thiện Thiện, anh sắp được thăng chức rồi. Đợi em thi đỗ đại học, anh cũng sẽ xứng với em. Bất kể em học bao lâu, anh đều bằng lòng đợi."
Ở góc hẻm tối tăm không xa, Tô Mẫn Thu nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cô ta trông tiều tụy đi nhiều. Nghe nói dù Phú Minh Tồn có trợ cấp nhưng lương của anh ta phần lớn đều bị mẹ giữ.
Không có tôi bù đắp chi tiêu, lương của Phú Minh Tồn cũng chỉ miễn cưỡng đủ sống, làm gì có tiền thừa để cô ta sống sung sướng.
Nhưng tôi không thể ngờ, cô ta lại có thể làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy.
Một tối tháng mười, tôi đang cầm đèn pin về nhà.
Khi đi ngang qua nhà họ Phú, chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc kinh thiên động địa từ bên trong.
"A! Tôi không sống nữa! Anh phải chịu trách nhiệm với tôi!"
Tiếng khóc đ.á.n.h thức hàng xóm. Các nhà đều bật đèn hóng chuyện.
Chỉ thấy Tô Mẫn Thu quần áo xộc xệch co rúm trên giường.
Phú Minh Tồn đau khổ ôm đầu, trên đất đầy vỏ chai rượu rỗng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, chút ánh sáng cuối cùng trong mắt anh ta nhanh chóng vụt tắt.
Anh ta vò rối tóc, loạng choạng muốn bò xuống giường nhưng bị vỏ chai rượu cản lại.
Người đầy mùi rượu, tôi bất giác bịt mũi.
"Thiện... Thiện... em nghe anh giải thích..."
Mẹ anh ta khoác áo choàng chạy ra, mắng mỏ xua đuổi đám đông.
Trước khi rời đi, tôi liếc thấy Phú Minh Tồn đang bò về phía tôi, cố gắng níu kéo. Nước mắt anh ta giàn giụa, lã chã rơi xuống nền xi măng.
Tôi giả vờ không thấy, quay đầu bước đi.
Tôi biết đây không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức đối với tôi. Dù sao đây cũng là năm đầu tiên, số lượng thí sinh cực kỳ đông, tỷ lệ trúng tuyển chưa đến 5%.
Tôi không có nhiều lợi thế.
Vì vậy, tôi xin nghỉ việc, học quên ăn quên ngủ.
Mỗi ngày ôm sách ngủ, tỉnh dậy việc đầu tiên là học bài.
Ngày tôi đi thi, Lý Minh đặc biệt mượn xe, cùng ba mẹ đưa tôi đến trường thi.
Xe đi qua cửa nhà họ Phú, chữ "Hỷ" màu đỏ bị gió thổi đung đưa như chiếc lá sắp rụng.
Hôm nay cũng là ngày Tô Mẫn Thu gả vào nhà họ Phú.
Không khách khứa, không tiệc tùng, cửa nhà vắng tanh.
Nghe nói cô ta đến xưởng dệt làm ầm lên, nói Phú Minh Tồn cưỡng bức cô ta, nói mình đã có thai.
Cuối cùng, Phú Minh Tồn mất cơ hội thăng chức, vì giữ công việc mà phải cưới cô ta.
Phú Minh Tồn đang ngồi xổm trước cửa, không còn vẻ phong độ như xưa. Anh ta châm một điếu thuốc, ngơ ngác nhìn ra ngoài.
Xe lướt qua, ánh mắt anh ta và tôi đang ngồi ở ghế sau giao nhau.
Nhưng xe không dừng lại và tôi cũng không.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta bật dậy, loạng choạng đuổi theo vài bước.
Bóng anh ta ngày càng nhỏ, cuối cùng xe rẽ ở cuối hẻm, anh ta hoàn toàn biến mất.
Xe chạy ra đại lộ, đập vào mắt là biểu ngữ đỏ chói: [Nhiệt liệt chào mừng các thí sinh, chấp nhận sự tuyển chọn của Tổ quốc.]
Con đường phía trước rộng mở như một thế giới mới đang mở ra cho tôi.
Chuyên ngành tiếng Anh. Nghe nói trường còn có cơ hội du học trao đổi.
Tôi nghĩ, tôi đang ngày càng đến gần hơn với ước mơ của mình.
…
Phú Minh Tồn nghiện t.h.u.ố.c ngày càng nặng. Tàn t.h.u.ố.c vứt đầy trong vỏ chai rượu rỗng.
Năm nay anh ta ba mươi ba tuổi, sự nghiệp không thành, cuộc sống ngày càng thụt lùi.
Tô Mẫn Thu đầu bù tóc rối xuống giường, đá văng chai rượu, chống nạnh c.h.ử.i bới:
"Đồ đàn ông vô dụng, suốt ngày chỉ biết uống rượu hút thuốc!"
Mẹ anh ta bênh con, nhảy dựng lên c.h.ử.i lại: "Mày là con gà mái không biết đẻ! Gả vào nhà này năm năm, con không sinh được, việc không làm. Tao thấy mày không bằng một ngón chân của Tiểu Trình."
Nghe vợ và mẹ cãi vã, c.h.ử.i mắng, Phú Minh Tồn đã quen rồi. Chỉ cần không đ.á.n.h nhau, anh ta sẽ vờ như không nghe thấy.
Đã lâu lắm rồi anh ta không nghe thấy cái tên Trình Thiện.
Không, thực ra gần đây anh ta thường xuyên thấy cô trên TV.
"Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 1983, lực lượng phòng không Liên Xô đã b.ắ.n nhầm chuyến bay 007 của hãng hàng không Hàn Quốc đi lạc vào không phận khiến 269 người thiệt mạng. Tin tức trên đến từ phóng viên đài Thủ đô, Trình Thiện."
"Hôm qua, hội nghị quốc tế về vấn đề Palestine đã được tổ chức tại Geneva, 138 quốc gia và đại diện của PLO cùng các quan sát viên Tây Âu đã tham dự. Tin tức trên đến từ phóng viên đài Thủ đô, Trình Thiện."
"Ngày 7 tháng 12 năm 1983, trung tâm thương mại Harrods ở London bị khủng bố đ.á.n.h b.o.m khiến 5 người c.h.ế.t và 91 người bị thương. Tin tức trên đến từ phóng viên đài Thủ đô, Trình Thiện."
Cô trên TV, chuyển đổi lưu loát giữa tiếng Trung và tiếng Anh, toàn thân toát ra vẻ tự tin.
Phải, Trình Thiện, người mà anh ta từng cho rằng nên an phận gả cho mình, sống một cuộc đời vô vị đã trở thành một phóng viên quốc tế.
Đó là thời kỳ tình hình quốc tế căng thẳng. Cô vừa tốt nghiệp đại học đã kiên quyết ra nước ngoài để lại dấu chân của mình ở khắp nơi trên thế giới, mang về những bản tin cho đất nước.
Sau đó, sau đó thì anh ta không thấy cô nữa, vì TV đã bị Tô Mẫn Thu bán đi.
Anh ta biết.
Anh ta trơ mắt nhìn cô ta gọi người đàn ông khác đến khiêng TV đi sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tối đó, TV mất, Tô Mẫn Thu cũng đi theo người khác.
Chỉ là sáng sớm hôm sau, có công nhân đường sắt đến báo tin, nói cô ta c.h.ế.t rồi.
Trốn vé tàu, bị ngã xuống đường ray, tàu cán c.h.ế.t.
Hàng xóm xì xào bàn tán, nói anh ta hèn nhát, uống rượu đến ngu muội, vợ ngoại tình ngay trước mắt mà không biết.
Anh ta bỏ ngoài tai, tiếp tục uống hết chai này đến chai khác.
Lần tiếp theo gặp lại Trình Thiện là vào năm 2000.
Khi đó anh ta đã mất việc, làm mấy việc lặt vặt gần nhà.
Anh ta đọc báo, vốn định vào Nam buôn bán nhỏ. Nhưng mẹ anh ta ngã bệnh, nhà không có ai chăm, anh ta đành thôi.
Trình Thiện xuất hiện khi anh ta đang đẩy xe than về, cô lái một chiếc xe hơi bóng loáng, ăn mặc thời thượng.
Giờ cô là trụ cột của đài Thủ đô. Mọi người đều nói, chỉ cần thấy Trình Thiện trên TV là biết quốc tế lại có chuyện lớn.
Ba mẹ Trình Thiện sớm đã được cô đón lên thủ đô an dưỡng tuổi già. Nghe nói lần này cô về là để cống hiến cho quê hương.
Mẹ anh ta biết tin, nói bóng nói gió: "Con à, con giờ đang độc thân, nó cũng lớn tuổi rồi không gả đi được. Hay là con đến nói chuyện với nó, nể tình xưa, 'rổ rá cạp lại' mà sống."
"Lời này người ta nghe thấy sẽ cười thối mũi đấy mẹ."
Mẹ anh ta vẫn lải nhải không ngừng. Anh ta phiền muộn lại ra cửa ngồi xổm hút thuốc.
Ông tổ trưởng dân phố đến tìm anh ta: "Này Lão Phú, đoán xem tôi mang phúc lợi gì cho anh? Đại phóng viên Trình về thăm quê, tôi đặc biệt xin cho anh một suất gặp mặt đấy."
"Cô ấy sắp đến rồi, ông thay bộ quần áo sạch sẽ đi. Này, Lão Phú, ông đi đâu đấy?"
Phú Minh Tồn chạy trốn như bị ma đuổi.
Anh ta không muốn Trình Thiện thấy bộ dạng t.h.ả.m hại này của mình.
Nhưng anh ta vẫn muốn trốn trong con hẻm, nhìn trộm Trình Thiện một cái.
Trình Thiện đi qua cửa nhà họ Phú, bước chân cô khựng lại.
Anh ta nghe thấy giọng nói ấm áp, rõ ràng của cô.
Nhưng đã cách xa một đời…
HẾT!