Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Khởi đầu mới

Ba mẹ nhìn nhau, tưởng tôi bị đả kích gì ở nhà họ Phú, nhất thời không dám nói gì.

Tôi lau sạch miệng, dắt xe đạp đi làm. Chiếc xe này vốn là quà tôi mua cho Phú Minh Tồn, phải dốc hết tiền tiết kiệm mới mua được tem phiếu xe đạp.

Kiếp trước, anh ta đã dùng chính chiếc xe tôi mua để đưa đón Tô Mẫn Thu, nói là "quan tâm đồng nghiệp." Tôi làm ầm lên, anh ta mắng tôi nhỏ mọn ích kỷ. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nuốt uất ức vào lòng.

Ba mẹ tôi đều là nhân viên của hợp tác xã. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, tôi cũng được sắp xếp vào làm, trở thành một nhân viên bán hàng.

Lương tuy ít ỏi nhưng cũng là "bát cơm sắt".

Khi đó không ai biết, những năm 90, hợp tác xã sẽ cải tổ, tất cả mọi người đều sẽ mất việc.

Nghĩ đến những khổ cực kiếp trước, làm việc vặt, bày sạp hàng rong để nuôi con ăn học, trong khi Phú Minh Tồn viện cớ vào Nam làm ăn, thực chất là đưa Tô Mẫn Thu đi du sơn ngoạn thủy...

Phú Minh Tồn lúc này đang cùng mẹ anh ta cầm tem phiếu đến mua hàng.

Tôi nhận lấy tem phiếu, không ngẩng đầu mà nói: "Năm đồng."

Phú Minh Tồn sờ túi, mặt đỏ bừng: "Anh ra ngoài vội, không mang đủ tiền. Em... cho anh nợ hai đồng được không?"

Anh ta bây giờ không phải là ông chủ Phú giàu có bắt kịp thời cơ kinh doanh đầu thế kỷ 21 mà vẫn còn khó khăn, ngay cả năm đồng cũng không có.

Trước đây, tôi sẽ cắn răng trả thay anh ta. Nhưng bây giờ, tôi không làm kẻ ngốc nữa.

"Không có tiền? Không có tiền thì mau đi đi, phía sau còn có người đang xếp hàng."

Anh ta cúi đầu, không nói nên lời.

"Hay lắm, Trình Thiện! Cô có tiền mua xe đạp mà hai đồng cũng không chịu bỏ ra. Cô mà đòi gả vào nhà họ Phú à? Nằm mơ đi!" Mẹ anh ta la lối.

"Dì à, dì lớn tuổi rồi, đừng có làm tổn hại danh tiếng của cháu. Cháu với Phú Minh Tồn có hôn ước à? Đã trao đổi bát tự chưa? Anh ta đã đến nhà ra mắt ba mẹ cháu chưa?"

Mẹ anh ta tức đến trợn mắt, chỉ tay vào mũi tôi chửi mắng:

"Cái đồ không biết điều! Minh Tồn nhà chúng ta có ăn có học, chữ viết đẹp, cô thì biết cái gì? Cả đời chỉ đứng đây bán gạo mỳ dầu muối thôi! Đợi con trai tôi có công việc tốt, lúc đó cô muốn bước vào cửa nhà họ Phú cũng là mơ hão!"

"Mẹ, đừng nói nữa." Phú Minh Tồn kéo mẹ lại, ném cho tôi một ánh nhìn phức tạp:

"Trình Thiện, vốn dĩ anh muốn cho em một lối thoát nhưng em làm anh quá thất vọng rồi."

Anh ta kéo mẹ mình đi.

Chuyện này ồn ào không nhỏ, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp hàng xóm láng giềng.

Ba tôi ngồi trước cửa, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cuối cùng đập đùi nói:

"Không được, phải sắp xếp cho con đi xem mắt. Con mau gả đi thì chuyện này mới lắng xuống."

Tôi bực bội: "Ba, con gái ba còn phải thi đại học. Đánh chết con cũng không kết hôn."

"Con biết cái gì? Ba đã hỏi thăm rồi, con trai của chủ nhiệm xưởng dệt, đảm bảo con vừa ý."

"Con không đi."

"Cậu ta còn biết lái xe đấy. Lái xe cho chú cậu ta là Lý giám đốc, tiền đồ vô lượng."

"Không đi... Khoan đã, cậu ta biết lái xe? Có xe?"

Ba tôi gật đầu.

"Con đi!"

Ngày xem mắt, tôi đặc biệt xin nghỉ nửa ngày.

Lý Minh lái xe con đến đón tôi, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhưng thực ra tôi chỉ muốn đi nhờ xe đến hiệu sách trên thành phố để mua sách.

Sách tiếng Anh thời đó là hàng hiếm, tôi tìm khắp huyện cũng không có.

May mà trên thành phố có. Nhờ có xe, tôi tiện thể mua rất nhiều sách tham khảo văn sử, chuẩn bị trước cho kỳ thi đại học hai năm sau.

Bắt người ta làm tài xế miễn phí nửa ngày, tôi cũng áy náy nên chủ động mời anh ấy ăn cơm.

Xe dừng trước cổng xưởng dệt, đúng lúc tan làm. Phú Minh Tồn và Tô Mẫn Thu cũng vừa đi ra.

Suýt thì quên, kiếp trước sau khi Phú Minh Tồn về thành đã được phân vào xưởng dệt.

Không biết hai người đang nói gì, Phú Minh Tồn gãi đầu ngượng ngùng, vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của tôi trong xe.

Anh ta sững lại, dụi mắt không tin.

Lý Minh ân cần xuống xe, mở cửa cho tôi, thậm chí còn đưa tay ra để tôi vịn.

Nhưng không đợi tôi phản ứng, Phú Minh Tồn đã sải bước tới, kéo mạnh cánh tay tôi, gần như lôi tôi ra khỏi xe.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ghen tuông vô cớ của anh ta. Chỉ nghe anh ta nghiến răng hỏi:

"Trình Thiện, em không gả cho anh là để đi quyến rũ thằng này à?"

Tô Mẫn Thu ở đằng xa chạy tới, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Cô ta khẽ kéo tay Phú Minh Tồn thì thầm:

"Anh Minh Tồn, bao nhiêu người đang nhìn kìa."

Phú Minh Tồn lúc này mới buông tay nhưng lồng ngực vẫn phập phồng như đang cố kìm nén tức giận.

Lý Minh cũng phản ứng lại, đẩy anh ta ra, trầm giọng: "Anh làm gì với đồng chí nữ vậy? Hành vi này quá tệ."

"Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi!"

Câu nói vừa dứt, cả ba người đều đồng loạt nhìn tôi.

"Anh không hiểu tiếng người à? Giữa tôi và anh không có nửa xu quan hệ. Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ đi tố cáo anh tội bôi nhọ danh dự của tôi."

Phú Minh Tồn mím môi. Dù mất kiểm soát đến đâu, anh ta cũng không dám làm mất công việc khó khăn lắm mới có được, cuối cùng đành xám xịt bỏ đi.

Tôi ngại ngùng cảm ơn Lý Minh: "Vừa rồi cảm ơn anh nha, để anh chê cười rồi. Tôi mời anh ăn cơm."

Lúc ăn cơm, tôi nói rõ với Lý Minh rằng mình hiện tại không có ý định kết hôn. Lý Minh cũng không tức giận, nói coi như kết giao thêm một người bạn.

"Ban nãy tôi đã muốn hỏi cô, sao cô mua nhiều sách vậy?"

"Bởi vì, tôi muốn thi đại học."

Anh ấy lộ vẻ mặt y hệt ba mẹ tôi, nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc.

Tôi vội nói: "Tôi có linh cảm, vài năm nữa sẽ thi lại đại học. Tôi muốn chuẩn bị trước."

Anh ấy gật đầu: "Vậy cô mua sách tiếng Anh làm gì? Dù có thi lại cũng không thi tiếng Anh đâu."

"Đó là ước mơ của tôi."

Không, nói là ước mơ thì quá xa xỉ.

Tôi chỉ là...

kiếp trước, khi tôi đang đan áo len, Phú Minh Tồn xem tin tức, tôi giả vờ vô tình ngước nhìn, thấy những người cầm micro chạy khắp nơi trên thế giới, nói lưu loát hai thứ tiếng, đưa tin về tình hình quốc tế cho cả nước.

Họ mặc những bộ vest thẳng thớm, gương mặt tràn đầy tự tin.

Tôi cũng muốn trở thành người như vậy. Tôi muốn trở thành một phóng viên quốc tế.

"Phóng viên à? Giống phát thanh viên không?"

"Ừm, gần giống vậy nhưng lợi hại hơn."

Anh ấy gật gù ra chiều suy nghĩ còn nói sau này nếu cần mua sách, cứ gọi anh ấy.

Chuyện với Lý Minh không thành, ba tôi không cam tâm lại muốn sắp xếp cho tôi.

Tôi đăng ký một lớp học ban đêm, mỗi ngày đi sớm về khuya, bên tai cũng đỡ bị cằn nhằn.

Phú Minh Tồn đã lâu không xuất hiện. Tôi cứ nghĩ anh ta không còn mặt mũi nào đến tìm tôi, không ngờ anh ta lại xuất hiện ở nhà tôi.

Ba tôi lén kéo tôi ra một bên: "Sao con không nói với ba là công việc của Tiểu Phú tốt vậy? Vừa vào đã làm chủ nhiệm ban tuyên truyền của xưởng dệt. Con phải nắm bắt cơ hội đó."

Tôi hơi cạn lời: "Ba, không phải ba không ưa anh ta sao?"

Ba tôi xoa tay: "Haiz, đó là xưa khác nay khác. Ba thấy Tiểu Phú cũng là người có tài."

Tôi nhìn gạo mỳ Phú Minh Tồn mang đến, gọi anh ta ra ngoài.

"Anh đến nhà tôi làm gì?"

Anh ta có chút lúng túng, nói một tràng:

"Lần trước không phải em nói anh chưa đến ra mắt ba mẹ em sao? Anh hiểu ý em rồi. Thiện Thiện, anh biết tại sao em tính tình thay đổi là do trước đây anh không cho em một câu trả lời dứt khoát, khiến em không có cảm giác an toàn nên em mới đi xem mắt còn cố ý xuất hiện ở cổng đơn vị anh."

"Em yên tâm, chuyện cũ anh không truy cứu nữa. Nể tình em chăm sóc mẹ anh ba năm, anh vẫn sẽ cưới em."

Dưới ánh trăng mờ, tôi dường như thấy hai má anh ta ửng hồng.

Kiếp trước chung chăn gối năm mươi năm, anh ta chưa từng đỏ mặt với tôi một lần.

Nghĩ đến đây, mặt tôi cũng đỏ lên - tức đến đỏ mặt.

"Anh còn mơ mộng à? Tưởng mình là hàng hot sao? Muốn gả thì bảo Tô Mẫn Thu gả ấy."

Anh ta bước lên một bước, vội vàng muốn nắm tay tôi, giải thích: "Anh với Mẫn Thu thật sự không có gì. Anh chỉ là thương cô ấy không cha không mẹ, sức khỏe lại yếu nên mới chăm sóc cô ấy nhiều hơn."

Lại là điệp khúc này!

Anh ta luôn lấy lý do Tô Mẫn Thu cần giúp đỡ, hết lần này đến lần khác bỏ mặc tôi.

Khi tay tôi nứt nẻ vì lạnh mà vẫn phải giặt quần áo cho cả nhà, anh ta đi phơi chăn giúp Tô Mẫn Thu.

Khi địa phương xuất hiện kẻ biến thái bám theo phụ nữ tan làm, tôi sợ đến phát khóc, anh ta đang đạp xe đưa Tô Mẫn Thu về nhà.

Ngay cả khi con sốt cao, tôi ở bệnh viện khóc lóc gọi điện cho anh ta, anh ta cũng chỉ thản nhiên nói một câu:

"Mẫn Thu cũng ốm rồi, không có ai chăm. Con không phải có em rồi sao?"

Tôi hất tay anh ta ra, cảm giác mu bàn tay như có côn trùng bò qua, thật ghê tởm.

"Thiện Thiện, có phải chúng ta có hiểu lầm gì không?"

Ánh mắt anh ta chuyển sang cuốn sách tiếng Anh trên tay tôi, ngạc nhiên hỏi:

"Bây giờ em còn đọc sách à? Anh cứ tưởng em... chỉ biết cắm đầu làm việc."

Phú Minh Tồn nghĩ về tôi như vậy cũng không có gì lạ.

Kiếp trước, tôi ở ngoài bận rộn kiếm tiền, về nhà lại có một đống việc không tên, ngay cả thời gian nghe radio đọc báo cũng không có.

Phú Minh Tồn tự cho rằng, tôi và anh ta không có chủ đề chung. Mỗi lần tôi lật sách của anh ta, anh ta đều như gặp phải kẻ thù, bảo tôi đừng làm hỏng.

Sau này, tôi thấy anh ta kẹp vé xem kịch trong sách, là vé đi xem cùng Tô Mẫn Thu. Đối mặt với sự chất vấn của tôi, anh ta thản nhiên đáp:

"Em có xem hiểu đâu, dẫn em đi làm gì?"

Ngay cả sau này, khi điện thoại thông minh thịnh hành, anh ta cũng lướt video ngắn. Rõ ràng là thao tác lướt lên lướt xuống ngớ ngẩn, vậy mà khi tôi nhờ con gái dạy tôi dùng, anh ta đeo kính lão, đứng bên cạnh nói mát:

"Mẹ mày có học hành gì đâu cũng không ra ngoài tiếp xúc xã hội, có dạy cũng không biết."

Cả cuộc đời tôi, dường như chỉ xoay quanh anh ta và con cái, hy sinh sở thích của bản thân, suốt ngày tính toán mắm muối dưa cà, trở thành người vô giá trị trong mắt họ.

Nhưng vốn dĩ, tôi có thể trở thành một phiên bản rực rỡ hơn của chính mình.

Tôi lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến anh? Đừng tỏ ra hiểu tôi lắm."

Phú Minh Tồn "tốt bụng" nhắc nhở: "Em xem sách tiếng Anh à? Khó lắm, em không hiểu đâu. Anh có thể giới thiệu cho em..."

"Phú Minh Tồn, anh có ở đây không? Tô Mẫn Thu bị ngã gãy chân, đưa vào viện rồi, mau đến xem đi!"

Đồng tử anh ta co rút lại, nhìn tôi, ngập ngừng nói: "Thiện Thiện, anh phải qua đó một chuyến. Chuyện của chúng ta..."

Tôi bây giờ chỉ muốn tống khứ anh ta đi, đỡ làm mất thời gian đọc sách, bực bội xua tay: "Anh đi nhanh đi. Lát nữa Tô Mẫn Thu lại không có ai chăm, đáng thương lắm."

Anh ta vội vàng xua tay, nói năng cũng lắp bắp: "Anh với cô ấy không, không phải... thật sự không phải như em nghĩ đâu. Thôi... Để sau này anh giải thích với em."

Anh ta vội vã rời đi. Vừa ra khỏi cửa lại quay lại: "Cho anh mượn xe đạp được không? Đạp xe qua đó nhanh hơn."

Tôi: "Biến!"

Cũng nhờ Tô Mẫn Thu bị gãy chân, Phú Minh Tồn có một thời gian không đến làm phiền tôi.

Chớp mắt đã đến mùa xuân năm 1976, thời tiết ấm áp, vạn vật hồi sinh.

Lý Minh vừa hay phải lên thành phố có việc thì lập tức cho tôi đi nhờ. Ngồi trên xe nhìn nam thanh nữ tú trên phố, ai cũng mặc áo sơ mi màu sắc sặc sỡ, tôi đột nhiên hỏi Lý Minh:

"Anh có biết ở đâu bán buôn quần áo không?"

Anh ấy không hỏi gì, đưa tôi đến một khu chợ bán buôn lớn.

Tôi rút ra hai trăm đồng đã tích cóp, vung tay mua hai mươi chiếc áo sơ mi vải "đích xác lương". Kiểu dáng đa dạng khiến Lý Minh nhìn mà ngây người.

"Mua nhiều vậy, cô mặc đến bao giờ?"

"Tôi bán."

Các nữ công nhân trong huyện đa phần đều mặc áo vải thô một màu. Vải "đích xác lương" tuy không thấm mồ hôi nhưng hoa văn màu sắc sặc sỡ. Giá nhập mười đồng, tôi bán mười lăm, chẳng mấy chốc đã bán được vài chiếc.

Quả nhiên, thời nào tiền của các cô gái chưa chồng cũng là dễ kiếm nhất.

Khi chỉ còn lại

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận