Cơn giận tôi cố kìm nén cuối cùng cũng bùng nổ. Tôi vung tay, chỉ nghe thấy tiếng Tô Mẫn Thu hét lên một tiếng thất thanh.
"A! Nóng quá!"
Phú Minh Tồn lập tức chạy tới đẩy tôi ra, cẩn thận nâng bàn tay đỏ ửng vì bỏng của cô ta, nghiến răng nói:
"Trình Thiện, em thật quá đáng! Còn không mau xin lỗi Mẫn Thu!"
Vẻ mặt lo lắng của anh ta khiến tôi thất thần.
Kiếp trước, khi mẹ anh ta bệnh liệt giường, đêm nào tôi cũng thức canh nồi thuốc.
Bị bỏng là chuyện thường tình.
Phú Minh Tồn có biết không?
Anh ta biết!
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi ngồi bên giường dùng kim chích mụn nước sau đó trở mình ngủ tiếp. Chỉ là sáng hôm sau, trên đầu giường xuất hiện một tuýp t.h.u.ố.c mỡ trị bỏng.
Lúc đó tôi quá ngây thơ, cứ nghĩ anh ta chỉ là không biết cách thể hiện nhưng trong lòng vẫn quan tâm tôi.
Nhìn anh ta nâng niu bàn tay Tô Mẫn Thu, mắt đỏ hoe hỏi cô ta có đau không, lồng n.g.ự.c tôi nghẹn ứ.
Hóa ra anh ta cũng biết xót, chỉ là không xót tôi mà thôi!
Tôi đưa tay ra, ngẩn ngơ nhìn làn da mịn màng, không còn thô ráp vì sương gió của mình.
Kiếp này, tôi sẽ không để mình bị bỏng.
Sự đau lòng và tuýp t.h.u.ố.c mỡ của anh ta, tôi không cần chút nào.
"Tôi đi đây."
Phú Minh Tồn nói với theo: "Trình Thiện, nếu em đi, chúng ta thật sự không còn khả năng nào nữa đâu."
"Ai thèm khả năng gì đó chứ. Đừng tự cho mình là đúng."
Ba mẹ nghe tin tôi không gả cho Phú Minh Tồn nữa, vui mừng làm thịt một con gà.
"Con cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Nó chỉ là một tên thư sinh mặt trắng bảnh bao. Ba mẹ giới thiệu cho con vài chàng trai khác tốt hơn."
Tôi gặm đùi gà, nói úp mở: "Không vội, con muốn thi đại học."
Chiếc đũa trên tay ba tôi...