Chương 10: Lời Hứa
Vài ngày sau, Lục Gia Lễ đã khỏi hẳn. Tôi đang sửa ảnh trên sofa nhà anh thì nhận được cuộc gọi từ Hứa Thời Hành.
"Ngâm Ngâm, chiều nay có buổi chụp ảnh quảng bá cho một triển lãm, anh có việc gấp, nhờ em giúp!"
Anh ấy nói nhanh như gió:
"Đã gửi địa chỉ rồi, Lục Gia Lễ muốn đi theo thì cứ đi, đỡ phải để em tự vác đồ."
Tôi còn chưa kịp từ chối thì cuộc gọi đã bị cúp.
Lục Gia Lễ áp sát từ sau, cằm tựa lên vai tôi, ngón tay lười nhác xoắn lấy tóc:
"Anh trai em cũng tin anh ghê."
"Anh ấy chỉ sợ em làm rơi máy ảnh không có người đền."
Triển lãm là một nhà hát cổ, mái vòm kính màu lọc ánh nắng thành những mảnh sáng rực rỡ.
Khi tôi đang chỉnh khẩu độ bên rìa sân khấu, Lục Gia Lễ tựa nghiêng vào ghế hàng đầu, chân dài bắt chéo, mắt không rời khỏi tôi.
"Chị ơi, mình add WeChat nha? Em muốn đặt chụp ảnh chân dung." – Một cậu trai mặc áo hoodie bất ngờ tiếp cận, đưa điện thoại ra trước mặt tôi.
Tôi theo phản xạ lùi nửa bước:
"Xin lỗi, tôi không nhận chụp riêng."
"Vậy làm bạn cũng được mà!" – Cậu ta tiếp tục tiến gần, tay gần như chạm vào dây đeo máy ảnh của tôi.
"Cô ấy nói không muốn." – Lục Gia Lễ không biết từ đâu xuất hiện sau lưng tôi, tay khẽ vòng qua eo tôi.
Anh cười dịu dàng nhưng đáy mắt băng giá:
"Cần anh phiên dịch giúp không?"
Cậu trai cười gượng rồi rút lui. Lục Gia Lễ lập tức siết tay chặt hơn, ghì tôi vào lòng:
"Nhiếp ảnh gia Trì nổi quá nhỉ, hửm?"
Trên đường về, anh im lặng suốt. Mãi đến khi xe dừng trước nhà anh, mới lên tiếng:
"Sau này đừng cười với người khác nữa được không?"
"Đó là phép lịch sự mà…" – Tôi còn chưa nói hết, đã bị anh đẩy vào tủ giày ở cửa.
Gọng kính kim loại cấn vào má đau nhói, tôi đẩy n.g.ự.c anh:
"Kính của anh… Ưm!"
"Tháo ra." – Anh thì thầm bên tai tôi, môi nóng áp sát mạch m.á.u nơi cổ.
Gọng kính rơi "cách" xuống đất, nụ hôn trở nên dữ dội như muốn nuốt trọn mọi lời biện minh chưa kịp thốt ra.
Ngón tay Lục Gia Lễ siết vào eo tôi khi bên ngoài mưa đang xối xả.
Sơ mi ướt đẫm bị anh xé toạc vứt xuống sàn, nút áo va vào sàn kêu lách tách. Anh cắn vào xương bả vai tôi như trút giận, rồi lại dịu dàng l.i.ế.m đi dấu răng vừa để lại.
"Ngâm Ngâm…" – Giọng anh khàn khàn, giữ cổ tay tôi áp lên gối, đầu gối tách mạnh đôi chân đang run rẩy của tôi:
"Em đã hứa sẽ không trốn nữa."
Tôi ngửa đầu cắn vào yết hầu anh, đổi lại là tiếng rên trầm thấp.
Anh giữ sau cổ tôi hôn sâu. Hơi nước mờ mịt trên kính cửa, phản chiếu bóng hai chúng tôi quấn lấy nhau như hai nhánh dây leo đan chặt không thể tách rời.