Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Đòn Phản Công

Sau khi đuổi họ đi, tôi bắt đầu tự tạo ra tin đồn của chính mình.

Tôi lên group chung cư, tag thẳng chồng 503:

"Chuyện hôm qua anh nói ngủ thêm lần nữa là xí xóa hết ấy, vẫn còn tính chứ?"

Vừa nhắn xong, tôi lập tức thu hồi tin nhắn.

Nhưng 503 thì tinh mắt, vừa thấy là phát điên:

"Có ý gì vậy?! Cô với chồng tôi?"

"Anh ấy lén liên lạc với cô à? Hai người ngủ với nhau rồi hả?"

"Trả lời đi @502!"

"Cô cố ý lừa tôi đúng không?! Sao có thể như thế được?!"

"Trả lời đi! Không dám nói gì à?!"

Dù cô ta gào thế nào, tôi vẫn biến mất hoàn toàn, cố tình để lại không gian cho trí tưởng tượng bay xa.

Group lúc này như nổ tung — mấy bà tám rảnh rỗi cũng nhảy vào "ăn dưa":

"Thôi chị ơi, nghĩ thoáng chút đi. Hoa nhà không bằng hoa dại đâu."

"Hơn nữa chị đang bầu bí, nhà đối diện lại làm cái nghề đó, đàn ông sao chịu nổi?"

"Chị không biết, chứ có khi tụi nó gặp nhau mấy lần rồi đấy!"

"Chuyện xấu trong nhà thì đừng mang ra ngoài, người ta cười cho đấy!"

Ban đầu 503 còn tin tưởng chồng mình.

Nhưng bị đám người kia đổ thêm dầu vào lửa, cô ta bắt đầu nghi ngờ.

Chiều hôm đó, chồng 503 vừa về tới nhà là tiếng đập đồ, la mắng, chửi rủa vang rền nhà bên.

Tôi thì khoanh tay xem kịch, vừa làm nails vừa cười — bịa chuyện mà, ai chả làm được!

Còn chuyện điện thoại quấy rối, tôi cũng không quên.

Tôi đem số điện thoại của hai vợ chồng 503 đăng khắp các trang rao vặt.

Từ mua bán nhà đất, bán bảo hiểm, làm nội thất…

Bảo đảm điện thoại của họ kêu từ sáng đến tối.

Cứ tưởng tượng cảnh vừa cãi nhau vừa nghe máy, tôi thấy hài vô cùng.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận