Sau này nghe nói, hai vợ chồng họ chạy vạy khắp nơi, nhờ vả hết người này đến người kia.
Ngay cả hàng xóm láng giềng trong khu cũng bị họ mượn tiền hết lượt.
Cuối cùng phải bán luôn cả xe mới đủ tiền bồi thường.
Hôm họ mang tiền đến, 503 nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận:
"Cô nhớ lấy cho kỹ cái số tiền này. Đồ lấy được nhờ dẫm lên lương tâm, không sợ bị trời phạt à?!"
Tôi cũng không vừa, môi ngọt như bôi mật:
"Dẫm lên lương tâm á? Phải tôi thì còn cảm ơn tôi ấy chứ!"
"Nhờ có tôi, sau này cô không cần lo bị ai tông đuôi xe nữa~"
503 tức tới mức ôm bụng, thở dốc liên hồi.
Tôi vốn nghĩ chuyện đến đây coi như xong, đôi bên không dây dưa nữa.
Ai ngờ vợ chồng 503 vẫn ôm hận trong lòng, đâu chịu dừng lại dễ dàng vậy.
Chỉ được yên ổn đúng hai tuần, họ lại bắt đầu giở trò.
Họ bắt đầu gieo tin đồn khắp khu chung cư:
"Này, nhỏ kia vừa là con gái, lại mua nhà trả hết một cục, còn lái xe bốn, năm trăm ngàn tệ…"
"Làm gì đó thì ai cũng hiểu rồi nha, chắc chắn không đứng đắn!"
Ban đầu tôi chẳng buồn quan tâm — người ngay không sợ bóng nghiêng.
Ai có não một chút thì cũng chẳng tin nổi những lời nhảm nhí đó.
Nhưng lời đồn cứ lan, một truyền mười, mười truyền trăm, ngày càng biến tướng.
Có kẻ còn bịa ra trên group khu rằng tôi được "đại gia bao nuôi", đến mức đêm nào cũng "quá đà" nên nhập viện.
Trong khi thực tế tôi chỉ bị viêm ruột thừa, vào phòng khám gần nhà lấy thuốc mà thôi.
Tệ hơn, bắt đầu có những người lạ xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Họ nhìn trộm qua mắt mèo, nói mấy câu ghê tởm:
"Nghe nói cô làm gái phải không? Năm mươi tệ chơi được mấy lần cơ~ Là cô đó hả?"
Tôi buộc phải gọi cảnh sát đến đuổi bọn họ đi.
Nhưng bọn kia vừa bị đuổi, thì mấy ngày sau lại có điện thoại quấy rối gọi đến, thậm chí gọi cả vào phòng bảo vệ.
Tôi nhìn là biết ngay — chỉ có thể là 503 cố ý làm lộ thông tin cá nhân của tôi.
Một số cư dân chứng kiến cảnh đó, bắt đầu tin vào những lời đồn.
Họ còn kéo nhau đi phản ánh với ban quản lý, yêu cầu đuổi tôi khỏi khu.
Thấy tình hình càng ngày càng quá quắt, tôi còn chưa kịp làm gì thì...
Vợ chồng 503 đã chủ động liên hệ tôi.
"Cô trả lại 150 ngàn lần trước đi, vậy là xong chuyện."
"Tôi sẽ lên group của khu, đính chính lại là hiểu lầm."
Họ tưởng mình đã nắm được thóp tôi, nghĩ tôi là con gái, sẽ sợ mất mặt.
Nhưng thật đáng tiếc, họ đã nhầm to rồi.
Họ không biết xấu hổ? Vậy thì tôi còn có thể vô liêm sỉ hơn!