…21:30…
Tổng giám đốc Tiểu Cố chưa online... Anh ấy đã mất tích rồi sao?!
Có thể trễ giờ đối với các tổng giám đốc khác là bình thường. Nhưng đối với một tổng giám đốc đặc biệt như Tiểu Cố... Người đã chi tiền để trò chuyện với tôi, anh ấy có việc gì lại còn tự xin tôi nghỉ phép...
Thì có vấn đề! Có vấn đề lớn!
Ding ding ding…
Tổng giám đốc Tiểu Cố gửi lời mời gọi thoại, có muốn nhận không?
Trong lòng tôi thoáng qua niềm vui, sau khi kết nối...
Anh ấy: Tôi đến rồi! Tôi đến rồi! Xin lỗi... Muộn hơn nửa tiếng.
Anh ấy: May mà em vẫn đợi tôi... Xin lỗi, hôm nay có chuyện làm tôi bận, suýt nữa không thể trò chuyện với em, thật đấy!
Có phải tổng giám đốc Tiểu Cố lại đang làm nũng không? Phạm quy!!
Anh ấy: Sao em không nói gì... Á! Em không nghĩ tôi bị hạ thuốc gì đó chứ...
6
Tổng giám đốc Tiểu Cố không chỉ nói nhiều, mà khả năng tưởng tượng cũng tuyệt cmn vời.
Tôi: Hả? Không có đâu...
Anh ấy: …Hì hì, không có thì tốt. Dù sao những tình tiết như bị hạ thuốc, tình một đêm, ôm bụng bầu chạy trốn chỉ có thể xảy ra ở một tên cậu chủ nhà giàu nào đó thôi. Tôi là tổng giám đốc mà, không phải thằng ngốc…
Phụt! Tôi không nhịn được bật cười...
Anh ấy: Hả, hóa ra lại buồn cười vậy sao, vậy tôi cũng cười một cái!
Tôi: …Tôi chỉ cảm thấy Tiểu Cố khá là dễ thương.
…
Tôi: Tiểu Cố, Tiểu Cố, sao anh không nói gì?
Anh ấy: Không có gì, tôi... Khụ khụ, không sao đâu. Đúng rồi, em còn nhớ cô gái đã đổ cà phê lên tôi lần trước không… Tôi không hiểu, hôm nay cô ta bỗng nhiên đến tìm lễ tân công ty, nhờ thư ký chuyển lời cho tôi...
Anh ấy: Nói rằng cô ta muốn làm trợ lý cho tôi, lấy thân trả nợ đền bù cho bộ vest của tôi…
Tôi: Vậy, anh đồng ý rồi à?
Anh ấy: Tôi đã bảo cô ta đến bộ phận nhân sự làm quy trình phỏng vấn rồi.