Menu
Chương trước Mục lục

Em Có Thể Làm Ơn Thích Tôi Một Chút Không?

Không hổ danh là tổng giám đốc Tiểu Cố!

Tôi: Tiểu Cố…

Anh ấy: Tôi đây, tôi đây... Em nói đi!

Tôi: Tôi nhận ra anh thực sự khác với những tổng giám đốc khác…

Anh ấy: Đúng vậy! Tôi chỉ là một tổng giám đốc bình thường, mỗi ngày ăn uống đi lại ngủ nghỉ, ngày qua ngày đi làm kiếm tiền. Không có lâu đài mười tám tầng nào cả, cũng không có giường 800m2, trong cuộc sống cũng không hay nói chuyện bằng giọng ra lệnh.

Anh ấy: Hơn nữa, điều đó thực sự rất kỳ lạ phải không? Chẳng có nhẽ nào khi đi vệ sinh tôi lại nói "Mày tự ra ngoài đi cức" hoặc bảo cái quần lót "Mày tự giặt sạch rồi nằm trên giường đợi tao"...

Ha ha ha ha ha, cười chết mất!

Tôi: Nhưng anh vẫn là một tổng giám đốc có tiền mà! Nói thật, nếu sau này mẹ anh cho bạn gái tương lai 5 triệu để cô ấy rời xa anh thì anh sẽ làm gì?

Anh ấy: Đơn giản, nếu tôi đủ may mắn có bạn gái tương lai là em thì...

8

Anh ấy: Vậy em nhất định phải báo trước cho tôi, tôi sẽ thuê luật sư, mang theo hợp đồng tặng và tài liệu liên quan, phải giúp em lấy được tiền bằng mọi cách!

Tôi: Tại sao?

Anh ấy: Vì em thích tiền mà…

Tôi: Nhưng nếu tôi lấy tiền thì tôi phải rời xa anh...

Anh ấy: Không sao cả, đó là em rời xa tôi, không phải tôi rời bỏ em. Tôi sẽ bảo với bố mẹ rằng chúng ta là thai sinh đôi không thể tách rời. Em yên tâm cả tiền và tôi, cuối cùng đều là của em...

Anh ấy: …Không không, ý tôi là, nếu em đồng ý thì mới được.

Khụ khụ, tổng giám đốc Tiểu Cố, anh có biết vô ý mà quyến rũ người khác thật sự vô cùng chí mạng không!

Anh ấy: Vậy em…

Tôi: Gì cơ?

Anh ấy: Em có muốn gặp gỡ tổng giám đốc bình thường như tôi không?

9

Hồi hộp!

Tôi đồng ý gặp mặt tổng giám đốc Tiểu Cố...

Đột nhiên, bên kia điện thoại phát ra động tĩnh kỳ lạ…

Hử? Có phải anh ấy có quên tắt âm thoại không vậy!

"Cô ấy vừa khen mình dễ thương... Phải làm sao đây? Nghe nói khi con gái khen con trai dễ thương là có ý friendzone..."

"Cô ấy có chê mình nói nhiều quá không nhỉ?"

"Tiểu Cố à, Tiểu Cố, mày lại thể hiện kém rồi..."

"Nhưng mà... Cô ấy đã đồng ý gặp mình rồi."

"Đồng chí Tiểu Cố, cố lên!"

10

Theo yêu cầu từ đông đảo bạn đọc, tôi và tổng giám đốc Tiểu Cố đã có buổi gặp mặt...

Nói ra thì mọi người có thể không tin, nhưng chúng tôi đã hẹn ở…

Một phòng Escape Room có chủ đề kinh dị.

?! Ý đồ của đàn ông... Không, tôi không thể hiểu được tâm tư của tổng giám đốc Tiểu Cố.

... Có chuyện gì thế này? Tôi hơi hồi hộp…

Có lẽ vì tôi nhớ đến gương mặt sắc cạnh của tổng giám đốc Tiểu Cố, đôi mắt cuốn hút của anh ấy... Hoặc có thể là tôi sợ rằng khi gặp mặt, anh ấy sẽ nói một câu như "Người phụ nữ này, cô chết chắc rồi."

Nhưng... Không thể nào!

Anh ấy chỉ là tổng giám đốc Tiểu Cố — một chàng trai nói nhiều dễ thương mà thôi.

"Chào... Chào em."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, không biết từ lúc nào, trước mặt tôi là một chàng trai diện đồ thể thao, đang cúi người chào 90 độ…

"Tôi là Tiểu Cố, lần đầu tiên gặp mặt, mong được em quan tâm nhiều hơn."

?


11

Hóa ra chỉ cần là tổng giám đốc thì ai cũng đẹp trai nhỉ?

Tổng giám đốc Tiểu Cố trước mặt tôi, vừa trẻ trung lại tài năng xuất sắc, sắc đẹp hiếm có... Từ vựng của tôi chỉ có đến đây thôi, nhưng dù sao thì anh ấy cũng cực kỳ đẹp trai!

Nhưng mà... Tiểu Cố có vẻ không giống như trên mạng.

Bây giờ, anh ấy đâu có vẻ mặt của một người nói nhiều? Ngoài chuyện cúi đầu tự giới thiệu ban nãy, anh ấy không nói thêm gì nữa.

Thậm chí…

Đôi tai anh ấy đỏ bừng lên... Dễ thương lắm ý, mọi người có hiểu không?!

"Tiểu Cố..."

"Có!"

Tôi chưa dứt lời, tổng giám đốc Tiểu Cố đã bật dậy làm tôi giật mình!

"Anh không cần phải..."

"Tổng giám đốc Cố, đã dọn dẹp xong, các anh có thể vào rồi."

"Được, cảm ơn."

Khi Tiểu Cố nói chuyện với người khác, thật sự có dáng vẻ của một tổng giám đốc đó!

Không đúng... Khoan đã... Anh ấy đang bao trọn Escape Room để chơi à?!

12

Tổng giám đốc Tiểu Cố đỉnh thật đó!

Anh không chỉ bao cả phòng, mà còn sợ ma?!

Vậy tại sao anh ấy lại chọn chơi Escape Room chủ đề kinh dị — chỉ vì trước đây tôi nói là mình thích chơi cái này nhất sao!

Chết mất!

Lúc này, tổng giám đốc Tiểu Cố đứng sát phía sau tôi, nắm lấy góc áo của tôi.

Nếu là người khác, có thể tôi đã nghi ngờ là người ta cố tình, nhưng tổng giám đốc Tiểu Cố…

Anh ấy thậm chí còn hoảng đến mức quên mang theo trang bị của mình vào đây.

Vì vậy tình hình bây giờ là, mấy con zombie trước mặt đều bối rối, mở mở chế độ giao tiếp…

"Tổng giám đốc Cố, tổng giám đốc Cố, cầm vũ khí đi."

"..."

Tổng giám đốc Tiểu Cố à! Tôi cũng không giúp được anh ấy. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ của anh ấy, phải hoàn thành mới có thể ra ngoài.

Sau một lúc lâu, trong ánh sáng mờ mờ, tôi thấy tổng giám đốc Tiểu Cố đã giơ tay lên, làm hình giống như một khẩu súng.

?

13

U là trời! Cuối cùng chúng tôi cũng sống sót ra khỏi Escape Room…

Chúng tôi cùng nhau ngồi trong sảnh, tổng giám đốc Tiểu Cố và tôi bốn mắt nhìn nhau.

"... Xin lỗi?"

"Anh xin lỗi cái gì?"

"Thì là... Thì là..."

Tổng giám đốc Tiểu Cố hít vào một hơi, mới nhìn thẳng vào mắt tôi…

"Xin lỗi, tôi nghĩ em rất thích chơi Escape Room nên mới bao trọn, không ngờ lại chọn nhầm phải chủ đề kinh dị. Có lẽ vì tôi quá kích động khi gặp em, đã run tay chọn sai..."

14

"Nhưng thật sự quá đáng sợ, hơn nữa!! Không thể dọn zombie ra khỏi phòng sao? À không, quả thực không thể, lần sau tôi sẽ dẫn em chơi chủ đề khác, chắc chắn tôi sẽ không giống như lần này đâu, em đừng giận nhé?"

"... Tôi không giận mà."

"Tiểu Cố, tại sao hôm nay anh gặp tôi lại không nói gì?"

"Tôi... Tôi căng thẳng quá."

"Thì ra những gì trong sách nói... Khi rất thích một người, thật sự sẽ hồi hộp đến mức không biết làm sao."

"Tôi... Tôi thích em!!"

Đáng ghét, lại thấy anh ấy dễ thương nữa rồi!

"Vậy, em có thể làm ơn thích tôi một chút không?"

"Không đúng, không phải một chút..."

"Hửm?"

"Mà là một đời."

"Đúng rồi... Còn chuyện này nữa, anh đẹp trai lắm đó!"

Ngoại truyện

【Sự kiện Halloween giới hạn】

Tổng giám đốc Tiểu Cố là một người nói nhiều nhưng lại sợ ma, khi gặp người mình thích sẽ vô cùng căng thẳng.

1

"Tiểu Cố..."

Tôi chưa nói dứt lời thì tín hiệu đột ngột bị cắt đứt, làm tôi phải kết thúc cuộc gọi, cảm thấy hơi bối rối.

Hôm nay là đêm trước Halloween, Tiểu Cố với mạch não khác biệt đã kêu gào đòi đến khu trang viên chủ đề lễ hội, nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng anh ấy đâu.

Là một streamer, tôi nhìn cảnh tượng náo nhiệt của buổi diễu hành ma quái, chuẩn bị mở giao diện livestream ra.

Tiểu Cố: "Cho kẹo hay bị ghẹo."

Tôi quay đầu lại, một chiếc đầu bí ngô khổng lồ xuất hiện trước mắt, tôi lùi lại vài bước theo phản xạ.

Tiểu Cố: "Đừng sợ, anh là Tiểu Cố! Anh là Tiểu Cố đây! Em không nhận ra anh à?"

2

Tiểu Cố: "Không đúng, cái mặt nạ bí ngô che mặt anh rồi, đợi chút! Anh không cố ý làm em sợ đâu..."

Tiểu Cố: "Em có biết không?"

Tiểu Cố: "Đoạn đường anh vừa đi qua thấy rất nhiều bộ xương, có vẻ chúng ta sắp phải đi vào con đường nhỏ đó..."

Dù không thấy mặt, nhưng giọng nói của Tiểu Cố vẫn vang lên bên tai tôi, tôi vô thức cong khóe miệng.

Sau một hồi lâu, tổng giám đốc Cố mới tháo cái đầu bí ngô khổng lồ xuống, đôi mắt hổ phách trong veo của anh ấy dưới ánh trăng càng trở nên quyến rũ hơn.

Tiểu Cố: "Uầy! Cô nàng ma cà rồng của anh xinh đẹp quá."

Tiểu Cố trong bộ trang phục bí ngô cúi người xuống, gương mặt đẹp đẽ đột ngột sát lại gần làm tim tôi đập nhanh hơn.

Bỗng nhiên, anh ấy nhẹ nhàng hôn vào khóe miệng tôi, dừng lại một chút rồi lại tiến lại gần.

Tiểu Cố: "Xin lỗi, anh không chịu được."

Tôi nhìn tai Tiểu Cố đang ửng đỏ, muốn trêu anh một chút.

Tôi: "Không phải anh sợ ma sao?"

Tiểu Cố: "Tình yêu có thể xua tan mọi nỗi sợ hãi!"

3

Tôi: "Đồng chí Tiểu Cố."

Tiểu Cố: "Có!"

Chúng tôi nắm tay nhau, đi trên con đường nhỏ trong vườn không có ma, bên tai là tiếng côn trùng kêu và nhịp tim đập, làn gió mùa hè vuốt ve gương mặt, như đang thổ lộ tình ý.

Tôi: "Sao anh lại im lặng nữa rồi?"

Tiểu Cố: "Có hơi hồi hộp."

Tôi: "Tổng giám đốc Cố, chúng ta đã ở bên nhau được..."

Tiểu Cố: "186 ngày 12 giờ 6 phút."

Tôi: "Trả lời đúng rồi."

Tiểu Cố: "Có phải em muốn hỏi tại sao anh lại hóa trang thành bí ngô không? Anh bí mật nói cho em biết nhé, vì zombie, phù thủy, người sói, ma cà rồng, kỵ sĩ không đầu, bộ xương, người thằn lằn, quái vật đều rất đáng sợ..."

Tiểu Cố: "So với những thứ đó, anh chỉ có thể hóa thân thành một chiếc bí ngô nhỏ."

Tiểu Cố: "À không phải, bây giờ không có ma cà rồng nữa."

Tiểu Cố: "Cô nàng ma cà rồng rất đáng yêu."

Anh ấy dừng bước, nhìn thẳng vào mắt tôi và mỉm cười, đẹp đến mức khiến tôi không thể rời mắt.

4

Tiểu Cố: "Anh hối hận rồi."

Tôi: "Làm sao vậy?"

Tổng giám đốc Cố cúi đầu, bĩu môi, không biết đang nghĩ gì mà có vẻ hơi tủi thân.

Tiểu Cố: "Nếu anh biết trước thì cũng sẽ hóa trang thành kỵ sĩ ma cà rồng cho đẹp đôi với em."

Tôi: "Thôi mà!"

Tôi: "Không phải anh nói sẽ dẫn em đi gặp bạn bè sao?"

Tiểu Cố: "Tổng giám đốc Lục đang làm việc ở đây, đóng vai NPC. Anh ta rất thích cảm giác tự do trong bóng tối, lại còn kiếm được tiền, đây là công việc tuyệt vời."

Tôi: "Sao bạn bè của anh cũng giống anh..."

Tôi: "Đều không giống như tổng giám đốc truyền thống vậy?"

Tiểu Cố: "Tổng giám đốc thì sao? Tổng giám đốc cũng muốn áp dụng chính sách giảm giá và ưu đãi từ các nền tảng giao hàng, tổng giám đốc cũng thích áp voucher, và tổng giám đốc cũng rất căng thẳng khi đối mặt với cô gái mình thích."

Tôi: "Tổng giám đốc Tiểu Cố, em thích anh."

Tôi: "Vả lại..."

Tôi: "Cô nàng ma cà rồng thích ăn bí ngô nhỏ nhất."

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận