Chu Khải chẳng còn cách nào, ôm tôi, vỗ lưng an ủi:
"Đừng khóc, anh đi là được rồi. Nhưng đừng nói chia tay nữa."
"Chờ anh tốt nghiệp, anh sẽ quay về cưới em thật hoành tráng."
"Em không học đại học thì sao? Em có thể làm vợ sinh viên, cũng như nhau cả thôi."
"Sau này anh nuôi em cả đời, tuyệt đối không để em chịu thiệt thòi."
Khi đó, tôi nghĩ, chỉ cần câu nói đó là đủ rồi.
Dù lần này không đỗ.
Tôi có thể thi lại.
Một năm không được thì hai năm, ba năm.
Dù gì hồi đó tôi luôn đứng đầu trường huyện, chẳng lẽ năm nào cũng xui?
Nhưng anh ta đi chưa bao lâu.
Tôi phát hiện mình có thai.
Lại còn là song thai.
Thời đó, không có chuyện phá thai, chỉ có thể sinh.
Ba mẹ tôi mất sớm, nhà Chu Khải thì xem anh ta như người thừa, bố mẹ chồng không hề muốn giúp.
Hai đứa trẻ nằm đó.
Một đứa khóc thì đứa kia gào, một đứa ị thì đứa kia tè.
Tôi không ngủ được giấc nào, xoay vòng trong đống tã lót.
Chuyện thi đại học cũng bị dìm trong vô số cái "lần sau" của Chu Khải, hết năm này đến năm khác.
Cuối cùng, trôi vào quên lãng.
Bây giờ nghĩ lại.
Tôi lạnh cả lòng.
Một suy nghĩ đáng sợ chợt dâng lên.
Chu Khải luôn là người biết kiềm chế, đạo mạo.
Tại sao trước lúc rời đi, lại như bị ma nhập, ngày nào cũng lôi tôi ra hành?
Là không kìm được.
Hay là… đã tính toán từ trước, cố tình dùng đứa con để trói chân tôi, giữ tôi lại quê?
Không có bằng chứng.
Nhưng càng nghĩ, suy đoán đó càng rõ ràng.
Tôi bật dậy, lôi thẻ lương của Chu Khải ra, tự đặt một vé máy bay đến Vân Nam.
Dù thế nào đi nữa.
Tôi muốn tận mắt đi hỏi.
Cũng muốn tận mắt xem, cái "gia đình" này, đang đoàn viên kiểu gì.
Tôi tự đặt vé, tự mình lên máy bay, ứng dụng có nhắc nhở, nơi nào cũng có biển chỉ dẫn.
Chỉ khi bước ra khỏi cửa mới nhận ra.
Bước khó nhất chính là rời khỏi nhà, còn lại đều dễ cả.
Tôi biết đọc chữ, cũng dám mở miệng hỏi người qua đường.
Hoàn toàn không phiền tới ai.
Còn về việc làm sao tìm được họ...
Tôi đăng tấm ảnh của Chu Khải lên mạng, kèm một bài viết:
"Lễ Quốc Khánh, chồng tôi dẫn con đi du lịch, tôi muốn tạo bất ngờ cho họ. Xin hỏi đây là địa điểm nào?"
Người dùng mạng nhiệt tình rất nhiều.
Mà người xem náo nhiệt còn đông hơn.
【Người đàn ông này là chồng chị à? Nhưng cử chỉ thân mật với người phụ nữ bên cạnh, có vẻ không đơn giản đâu.】
【Tôi biết nhà nghỉ trong ảnh, phong cảnh đẹp lắm, Quốc Khánh muốn đặt phải đặt trước từ rất lâu.】
【Đây chẳng phải giáo sư của tôi sao? Bao năm nay vẫn độc thân, nghe nói từng bị cướp hôn phu hồi trẻ, có khi là người đàn ông này.】
【Vậy người đăng bài có khi nào là tiểu tam không? Thấy cố nhân đoàn tụ, đ.â.m ra ghen tức?】
【Không lạ gì bài này được đẩy lên. Tôi vừa hỏi giáo sư, bà ấy không chê người đăng, chỉ cười chua chát: thời đó là vậy, số phận trêu ngươi.】
【Lại kiểu đổ lỗi cho phụ nữ à? Nếu đàn ông không thay lòng, ai ép cưới được họ chứ?】
【Người trẻ không biết, thời đó phụ nữ dùng thân đổi lấy tương lai là chuyện đầy rẫy.】
【Nhìn mặt giáo sư toát lên nét trí thức, rõ ràng là người đàng hoàng, đáng tiếc thời nay người đàng hoàng hay thiệt thòi.】
...
Bình luận rối ren, đủ kiểu trên đời.
Trong vô số lời mắng mỏ và mỉa mai, cũng có nhiều thông tin về Tống Tú Mai bị tiết lộ.
Người phụ nữ mà Chu Khải gọi là "chị", theo lý lịch, bằng tuổi tôi.
Bà ta học đúng ngôi trường mà năm xưa tôi đã thi, còn là thủ khoa của thị trấn năm đó.
Ở trường, bà ta tên là Tống Tú Ngọc.
Những suy đoán tưởng chừng vô lý dần dần được chứng thực.
Tôi không để tâm những lời chế giễu đó.
Chỉ thấy may vì mình đã đăng bài, biết được nhiều thứ như vậy, còn tìm ra địa chỉ nhà nghỉ đó.
Hơn mười tiếng sau.
Tôi đứng ở đầu con ngõ lát đá xanh.
Xa xa là núi Thương Sơn mù sương bao phủ.
Bên cạnh là con suối róc rách chảy.
Nhưng tôi không còn tâm trạng nào để ngắm cảnh đẹp.
Tôi hít sâu một hơi.
Nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đi tới.
Chu Khải khoác vai Tống Tú Mai, mỉm cười dịu dàng.
Đó là nét dịu dàng tôi đã rất lâu không được thấy.
Con trai xách theo túi lớn túi nhỏ, đi theo sau họ, mặt mày rạng rỡ.
Đáng tiếc.
Tôi xuất hiện.
Phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ đó.
Nụ cười của Chu Khải trong khoảnh khắc nhìn rõ mặt tôi lập tức đông cứng lại, thành lúng túng.
"Sao em lại ở đây?"
"Sao em biết chỗ này?"
Tôi liếc qua Tống Tú Mai đang được ông ta che chở sau lưng, nhẹ giọng nói:
"Chúng ta nói chuyện đi."
"Còn bà – kẻ đã đ.á.n.h cắp cuộc đời tôi, chẳng lẽ không nên cho tôi một lời giải thích sao?"
Chu Khải kinh ngạc trợn to mắt, sắc mặt tái đi.
Ông ta nuốt nước bọt, khó khăn mở lời:
"Tú Ngọc, em đừng nói linh tinh..."
Chắc là định giở chiêu như bao lần trước, tìm vài cái cớ để gạt tôi.
Nhưng Tống Tú Mai không phối hợp.
Bà ta từ sau lưng Chu Khải bước ra, mỉm cười nói:
"Chị muốn nói gì với tôi?"
"Nói thật, một tờ giấy báo trúng tuyển đổi lấy thân phận vợ Chu Khải, đổi lấy cuộc sống nhung lụa mấy chục năm, chị lời rồi còn gì."
Vào thời đó, khi học sinh cấp ba còn được xem là người có văn hóa, thì một tấm bằng đại học quý giá biết bao.
Chỉ cần không làm điều sai trái.
Là một con đường thẳng tới tương lai xán lạn.
Họ đã chặt đứt con đường của tôi, đẩy tôi rẽ sang một lối nhỏ gập ghềnh, để tôi mắc kẹt suốt bao năm giữa chợ búa và bếp núc.