Hai đứa con thì hoàn toàn không để tâm.
Ngược lại, như để trút giận, mỗi đứa đặt đến bốn, năm phần đồ ăn ngoài mỗi ngày.
Chỉ có Chu Khải là khổ sở.
Ông ta bị đau dạ dày, theo con ăn lẩu cay, liên tục bị tiêu chảy ba ngày liền.
Đến ngày khởi hành, quầng thâm mắt đã đen xì cả một vòng.
Tôi không cam lòng, hỏi:
"Anh thế này rồi, hay là đừng đi nữa? Kẻo không bảo vệ được con mà còn khiến con phải chăm anh."
Không ngờ…
Thằng con trai sợ bị tôi kéo theo lại đột nhiên hóa thành đứa con hiếu thảo:
"Mẹ nói thế sao được? Con cái thì phải có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ chứ!"
Tôi thấy chúng chuyển hết hành lý lên cốp xe, lại cẩn thận đỡ Chu Khải lên ghế phụ.
Không quay đầu, bỏ mặc tôi trong làn khói xe.
Trong lòng nghẹn ứ, không biết trút đi đâu.
Trong đầu tôi xoay vần bao ý nghĩ muốn rời khỏi ngôi nhà này, nhưng rồi từng cái lại bị tôi gạt đi.
Ly hôn.
Không cần hai đứa con chỉ biết đến bố chúng.
Nói thì dễ.
Nhưng dù là cục đá, ôm trong lòng hai mươi năm cũng có tình cảm.
Huống gì là hai đứa trẻ sống động, m.á.u mủ của tôi.
Từ lúc chào đời, tập nói, từng chút từng chút, tôi một mình nuôi chúng khôn lớn.
Làm sao mà nói bỏ là bỏ được?
Tôi tự an ủi bản thân.
Có thể do lúc nhỏ chúng quá ngoan, giờ mới đến tuổi nổi loạn muộn.
Hoặc là…
Dù sao thì tôi cũng chỉ là một bà nội trợ.
Không giống bố chúng – có địa vị, có danh tiếng.
Phụ nữ ở nhà quanh năm như chúng tôi, quen tự đối thoại với chính mình, rất giỏi tìm lý do để tha thứ cho người khác.
Theo lẽ thường, chuyện này có thể sẽ như bao lần trước – tôi giận một lúc rồi lại thôi.
Nếu như Chu Khải không quên chặn bài đăng của tôi trong vòng bạn bè.
Để tôi nhìn thấy bức ảnh đó.
Chu Khải chưa bao giờ chụp ảnh chung với tôi.
Ông ta nói:
"Vợ chồng già, da nhăn thịt chảy, mặt đầy nếp nhăn, chụp làm gì."
Nhưng bây giờ.
Người đàn ông đang đứng dưới tán cây, khoác vai một người phụ nữ mặc áo gió màu be, cười đến mức khóe mắt nhăn nheo kia…
Là ai?
Tôi biết người phụ nữ đó.
Bà ta tên là Tống Tú Mai, chỉ khác tên tôi một chữ.
Hai năm trước, Chu Khải có buổi họp lớp, dẫn bà ta về nhà chơi.
Giới thiệu với tôi rằng đây là chị gái hàng xóm thuở nhỏ, từng giúp đỡ ông ta rất nhiều.
Còn bây giờ…
Dòng mô tả bức ảnh là:
"Tri kỷ đồng hành, năm tháng an lành, Trung Thu đoàn viên, cả nhà sum họp."
Con gái tôi thả tim.
Con trai tôi bình luận bên dưới:
"Ông già này cũng biết lãng mạn ghê."
Rõ ràng chỉ mới tháng Mười.
Mà tôi lại thấy mình như đang ở giữa mùa đông giá rét.
Từ đầu đến chân, lạnh buốt.
Phải rồi.
Năm nay, Quốc khánh trùng với Trung Thu.
Họ đoàn viên.
Vậy còn tôi?
Mẹ của con ông ta.
Người vợ hơn hai mươi năm của ông ta.
Là cái gì?
Tôi không cam tâm.
Linh cảm lóe lên, tôi lẻn vào phòng con trai, máy tính vẫn bật.